Bài học từ cha
“Lưỡi mềm nên chẳng tổn hao
Răng cứng dễ gãy giữ sao được bền?”
Đó là một trong vô số những câu thơ kệ mà tự nhiên nhớ lại được từ thuở nảo nào nao, có lẽ ít nhất cũng phải hơn 30 năm, từ người cha đã gieo vào tâm hồn thơ dại khi xưa…
Từ trong trí nhớ quá xa xôi, hình ảnh một cậu bé chưa được 10t, ngồi bên cha tò tè hóng những bài học đạo lý.. ông già ngồi tựa lưng vào vách trên chiếc chiếu manh, tay cầm quyển sách… đọc từng dòng những câu thơ kệ, hay chuyện của thánh hiền, mỗi bài đều phải ngừng lại bỏ công cắt nghĩa, giải thích, lấy đủ thứ ví dụ… để ông con đầu óc non nớt có thể hiểu được… Thật sự đó là một khoảng tuổi thơ rất ý nghĩa, có rất nhiều bài học, câu chuyện khi ấy ảnh hưởng rất lớn sau này..
Ngày mai là đúng 10 năm, ngày cha ra đi, tự nhiên con muốn viết lại vài dòng ôn lại những chuyện mà cha đã dạy, xin dâng lên ngày giỗ Người như một nén hương tinh thần…
Bài học điển hình nhất trong vô số những câu chuyện cha gieo vào lòng mà con rất thấm thía, ảnh hưởng rõ ràng nhất đó là: phải sống thật thà, phải biết giữ mình từ lỗi nhỏ… Con chỉ nhớ đại loại cái câu gì mà: lỗi nhỏ mà không suy xét, giữ mình thì ắt sẽ phạm lỗi lớn… thật tình cái câu văn chính xác, sâu sắc thì không nhớ đâu, nhưng câu chuyện đi sau nó thì con nhớ suốt đời. Lúc ấy con bảo: con không hiểu lắm (đó cũng là câu thường nói sau khi nghe một đoạn kệ, hay câu triết lý gọn bưng)… Ông già lại kiên nhẫn giải thích, đưa ra hình ảnh ví dụ cho dễ hiểu, mà thật, đối với tâm hồn thơ dại chỉ có chuyện thì mới hiểu và nhớ được thôi, ông bảo: giờ nhen, con đi qua nhà hàng xóm chơi, con thấy có một cây ớt rất nhiều trái, ngay trong tầm tay con, con nghĩ: à, mình hái vài trái về đi, có sao đâu, nhiều mà… đó là phạm lỗi, là ăn cắp dù rằng rất nhẹ. Nếu con muốn hái thì phải vào xin chủ nhà, chắc chắn họ sẽ cho nhưng một khi không xin mà tự ý hái là ăn cắp… Xin xong mới được hái, xin bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không được tham nhiều.. đó là con không để phạm lỗi nhỏ, nếu con nghĩ không đáng gì có mấy trái ớt mà mất công xin, con cho phép mình phạm lỗi, thì sau này nếu con làm chuyện lớn, mai mốt làm quan chức chẳng hạn, con cũng sẽ suy nghĩ: thôi mình tham ô một chút đâu có sao, từ cái nhỏ…lâu dần con sẽ quen thói, sẽ tham cái lớn hơn, dám làm lỗi lớn…
Cha có biết rằng một câu chuyện giản dị như thế, hình ảnh trái ớt nhà hàng xóm, lại có một tác dụng rất lớn trong việc nhắc nhở con không biết bao nhiêu lần mỗi khi có ý tưởng gì không đúng hay không?
Bài học này, một lần nữa lại sống động hơn đó là thời gian con đi vào khoá thiền, mỗi ngày đều phát nguyện giữ gìn trong sạch tám giới… Và con nhớ có vài lần, nhờ câu chuyện trái ớt, con lại thu thúc bản thân, luôn tự hành xử phải đạo, đúng giới luật dù chuyện rất nhỏ.. Đại loại như, có lần vào nhà tắm, kem đánh răng hết, thay vì mình tự lấy chút ít của anh bạn chung phòng để sẵn đó, nhưng không, đó là phạm giới.. mình nên đi xin cho đúng luật… những lần như vậy, tự thấy trong lòng an vui, chánh niệm lạ thường… Không phải mỗi giới, dù rất nhỏ, Đức Phật chế định ra lại không giúp bản thân tự hoàn thiện và làm nền cho sự tu tập vững chắc hay sao? Con thấy khi các sư giảng ý nghĩa của giữ giới và phước đức như thế nào khi mỗi người giữ đúng phận sự, làm chuyện hợp luật dù là rất nhỏ… Con lại nhớ đến câu chuyện trái ớt của người.
Tuổi thơ con được gieo vào lòng nhiều hạt giống thiện lành như thế, có những việc lúc ấy con thấy cũng bình thường vì làm nhiều thành thói quen như đương nhiên, ví như chuyện khi bố thí cho ai, con đều nhớ lời dặn dò của bố mẹ là hãy cho bằng hai tay, bằng trọn tấm lòng tôn kính dù họ có là ăn mày… Nhưng bây giờ khi lớn lên biết quan sát thế giới, nhìn mọi người xung quanh và nhất là những thế hệ sau này, cũng có chút chạnh lòng… Chuyện đơn giản, chuyện bình thường.. nhưng lại khó khăn và khan hiếm… Không có ai kém cả, vấn đề là chưa có ý thức, chưa được “kích hoạt” đúng, mà giáo dục là căn bản, đâu phải chỉ để khuyến khích đứng đầu, cạnh tranh khi những giá trị đáng quý khác, lại bị bỏ quên một cách đáng tiếc.. con thấy mình may mắn… Và thật tri ân những ngày tháng Người không chỉ chăm lo về mặt vật chất mà còn vun bồi những hạt giống thiện lành trong tâm hồn con.
Người đã ra đi tròn 10 năm. Trong 10 năm qua, con đã học và trưởng thành hơn rất nhiều… Có lẻ Người cũng biết, xin hãy yên lòng vì những giá trị Người để lại sẽ được vun bồi và hoàn thiện hơn nữa. Mong người an lòng trong sứ mệnh mới như hồi lúc còn sống, cha con đã tâm sự cùng nhau: ở đâu thì cũng có việc để làm, có chuyện để phụng sự, khi đã hết duyên chỗ này thì cũng vui lòng, thoả nguyện, buông xuống ra đi để trọn vẹn tiếp tục vai trò mới. Mong người thật trọn vẹn trong sứ mệnh mới của mình!!!
Hiep Truong
Ô-Hay.Vn St.