Bạn đã thực sự bước xuống ruộng chưa?
Tại sao hôm nay mình lại hỏi mọi người câu này?
Mỗi khi đọc qua một lời bình luận, một lời nhận xét, hay một bài viết của ai đó về Pháp của Phật, về sự khuyên người tu hành.
Mình nhận thấy rằng, những lời người viết cho thấy giáo pháp chưa đi vào chiều sâu, rất cạn. Điều này chứng tỏ đa phần mọi người ít chịu dụng công thực sự để tu hành.
Mà chỉ là nói qua loa trên bề mặt chữ nghĩa, chưa chịu tư duy, chưa chịu nghiền ngẫm, cũng như chưa áp dụng chúng vào đời sống hằng ngày.
Điều này, mình tạm gọi là « Bạn chưa thực sự bước xuống ruộng ».
Thế nào là thực sự bước xuống ruộng?
Một người khi họ xoăn cái quần lên và bước xuống ruộng, thì mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
Khác với một người chỉ đứng trên bờ và nhìn xuống.
Và nghe người đang ở dưới ruộng nói về cảm giác khi ở dưới ruộng.
Và lặp lại lời người ở dưới ruộng kể, và đôi lúc lời lặp lại cũng không chính xác lắm.
- Khi bạn bước xuống ruộng, cảm giác đầu tiên là bạn sẽ thấy mát, hay nóng, hay lạnh, … tùy vào thời tiết và sức khỏe của bạn trong ngày hôm đó.
- Sau đó, bạn sẽ cảm nhận được ruộng có lún nhiều hay ít lún, trơn hay không trơn, sâu hay cạn. Và xung quanh có con đĩa, cá, rắn nước, cua, con vật gì đó có thể làm hại chân bạn không.
- Rồi khi bước đi, bạn phải quan sát xem dưới chân mình có lúa hay không, nếu không bạn sẽ giẫm lên và làm chết lúa.
- Và khi bạn phun thuốc trừ sâu, bạn đưa tay ra sao, bạn phải mặc áo bảo vệ thế nào. Khi hết thuốc bạn phải bước lên lấy, hay nhờ người lấy thuốc hộ.
- Khi bạn cấy lúa, vì có một số nơi lúa bị thưa, thì bạn cấy ra sao. Bạn cấy nhiều cây một chỗ hay mỏng cây, khoảng cách của chúng bao xa,…v.v.
Bạn thấy đó, chỉ cần ta mô tả về việc cấy lúa thôi. Nhưng nếu bạn thực sự là người lội xuống, bạn sẽ thấy có rất nhiều vấn đề để nói. Và khi nói lên, chúng là thật sự như vậy.
Và bạn có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng tất cả đều thể hiện là bạn đang diễn đạt lại việc bạn đang thực hành. Chứ không phải bạn đang nghe và bạn lặp lại y chang người nói.
Giống như con chim sáo, hay con chim vẹt, chúng lặp lại mà không có trí tuệ, không có sự nhận biết và cũng chẳng sáng suốt.
Chính vì thế , việc thực hành giáo pháp mới thực sự là vấn đề cuối cùng và cốt lỗi của người tu Phật.
Bạn phải nhắm vào mấu chốt của sự tu hành và một sự dụng công thực sự. Thì những gì bạn nói ra mới thực sự có giá trị. Và bạn mới có thể khuyên người, hay dẫn dắt người khác đi theo và tu tập được.
Những gì bạn nói ra, chính là sự thể hiện chân thật của bạn.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Ảnh vui một chút :
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa