Đâu là thiên đường? Đâu là địa ngục?
Một hôm có người lính đến viếng thăm Vị Thiền Sư.
Sau khi chào hỏi xã giao, Vị Thiền Sư mời người lính vào phòng khách để uống trà và đàm đạo.
Khi hai bên đã ngồi vào bàn trà, người lính đi ngay vào vấn đề, anh ta hỏi ngay :
Người lính (anh ta vẫn chưa là Phật tử):
Kính bạch Thiền Sư, Ngài là Bậc tu hành đã ngộ đạo, vậy xin Ngài hãy cho tôi biết địa ngục ở đâu ?
Thiền Sư :
Ngài hỏi, anh làm nghề gì?
Người lính :
Tôi là một người lính.
Thiền Sư :
Nhìn tướng anh không khác gì một kẻ ăn mày mà là người lính sao?
Người lính khi nghe nói vậy, anh tức giận, anh rút kiếm trong tay định chém Thiền Sư.
Thiền Sư ngài bình thản nói :
Đây, cửa địa ngục đã mở.
Người lính khi nghe Thiền Sư nói vậy, anh tỏ ý ăn năn sám hối, vì nhận ra lỗi lầm về tâm nóng giận của mình.
Sau đó, anh cho kiếm vào vỏ.
Thiền Sư Ngài nói tiếp :
Đây, cửa thiên đường đã mở.
Qua câu chuyện ta nhận thấy, Thiền Sư, Ngài không chỉ cho người lính là thiên đường ở chỗ này, hay chỗ kia.
Mà Ngài đã chỉ thẳng ngay vào Tâm của anh, chỉ ngay cái nhân mà anh gieo ra. Chính cái nhân của sự sân giận và bất thiện tạo tội ác, sẽ chiêu cảm quả báo địa ngục.
Và ngược lại, với một tâm cung kính, ăn năn sám hối, và sống hiền thiện là nhân để chiêu cảm quả báo là Quí Vị sẽ sống trong cảnh an vui, hạnh phúc, đây chính là thiên đường.
Câu chuyện thật hay và ý nghĩa. Mới hay thiên đường địa ngục tại tâm ta.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa