Câu hỏi:
Ngay từ ban đầu đã là nhân duyên không lành, thay vì kết thúc trong hòa bình để giữ lại sự tôn trọng cho nhau hơn là mình ở gần nhau sinh thêm nhiều hiểu lầm dẫn tiếp đến những nhân duyên không lành.Vậy thì mình mình có nên lựa chọn là kết thúc trong hòa bình ra đi trong hòa bình hay không hay là mình cứ tiếp tục đối với cái đối diện với sự thật đó a?
Trả lời
Kết thức kết thúc bằng kiểu nào. Nếu đã là nhân duyên thì bây giờ con kết thúc bằng kiểu nào chỉ có cái cách là con tu và con hóa giải đi cái này thì mới gọi là kết thúc. Còn nếu không thì con gọi là tạm dừng lại giống như một cái bản nhạc, con đang hát giữa chừng bây giờ con bận, con nhấn nút con để lại dừng rồi khi nào con thoải mái thì có phương tiện trở lại thì con bấm con nghe nó. Cũng vậy đó con đầu thai kiếp này con dừng lại được rồi kiếp sau lên gặp lại tiếp tục tái tái diện nữa bao giờ mới dừng được dừng được chỉ khi nào khi hai bên hoàn toàn hòa hảo với nhau hoặc là hiểu thông được nhau thì lúc đó nó mới gọi là hóa giải được còn không làm gì có chuyện hóa giải được.
Nhưng mà nó đã là định nghiệp rồi thì phải làm sao? cái tâm của mình, mình vẫn muốn hóa giải?
Là cái tâm Tức là cái tâm của con là tâm trốn chạy chứ không phải là cái tâm hóa giải Nếu mà tâm hóa giải thì như vậy Ok. Bây giờ con gặp cái người đó là con biết là nó không xong rồi.
Tại vì nó có hai trường hợp. Thí dụ như cái trường hợp là cái người kia họ là một cái người nào đó không dính dán tới mình không ở chung với mình không phải là bà con mình, tại vì con phải nhớ hễ duyên nghiệp á rời không có được, ví dụ như cái hai vợ chồng ở với nhau giận hờn nhau tô hay là có những cái chuyện mà muốn xa rời nhau nhưng xa rời không được. Nếu là duyên nghiệp con không có cách gì xa rời được hết. Con trốn bằng kiểu nào nó cũng lôi tuột mình về, cứ phải ở chung với nhau đó. Vậy thì bây giờ cái bổn phận của con là gì, là tu tu để mà chuyển hóa cái nghiệp đó đi, mà muốn chuyển hóa cái nghiệp đó bằng cách nào là con phải nhận ra được cái lỗi đó là ừ do cái duyên nghiệp đời trước mình có làm với họ như vậy cho nên đời này họ mới làm chứ tại sao mình trốn không được.
Tại sao những người kia người ta muốn ly dị cái là được. Mà mình ly dị năm lần không được con hiểu không? Daddy đã từng xem số cho một người, khi mà họ tới họ muốn ly dị thì lần đầu tiên đó Daddy chỉ nói với họ:” Ừ muốn ly dị thì ly dị đi, nhưng mà ly dị có được đâu, ly dị rồi cũng trở về.” Lần thứ nhất họ ly vị xong họ trở về lần thứ hai họ tới hỏi nữa Daddy cũng nói y vậy tới lần thứ năm họ tới hỏi Daddy thì daddy Nói “Ờ thì nó cũng vậy thôi”. Cho đến lúc cái người mà đi hỏi Daddy đó, là cái người đó chết luôn. Tức là người vợ chết rồi mà mà vẫn cũng cũng cứ dằn dây như vậy chứ còn không ly dị được. Thì con thấy rõ ràng không duyên nghiệp nó là như vậy đó. Cách duy nhất để dứt trừ thì một người phải chết đi thì nó mới hết còn được nhưng mà cái kiểu đó không phải là hóa giải. Lần sau lên gặp lại thì cái người kia lại phải trả cho người này tiếp, tứ là cái người làm khổ người người a làm khổ người b thì bây giờ lên là người b lại làm khổ người a. Thế cho nên không phải là không phải là bên phải hòa hảo với nhau mới hóa giải được vậy làm sao phải giải với nhau bằng cách là người vợ hay người chồng phải nói chuyện tâm thức nhận ra cái lỗi đó của mình và xin lỗi người chồng rồi hai bên từ từ nó sẽ vui ra với nhau rồi thông cảm với nhau rồi hiểu nhau.
Daddy đã nói rồi tất cả mọi chuyện trên đời chỉ là do hiểu lầm mà nó mới xảy ra cái núi ngăn cách như vậy.
Giống như Hỏa gió nó hỏi “Ví dụ như người chồng đòi hỏi người vợ mà người vợ không cung ứng đủ chuyện Dục Vọng của người chồng người, chồng đi ngoại tình. Vậy theo thầy chỗ đó là hiểu lầm chỗ nào? Vì do mình cung phụng không đủ cho nên anh ta mới mới phải đi tìm người khác để mà giải quyết sinh lý. Thế bây giờ bạn lại không thấy bạn sai hoặc giả
là bạn không thấy tội nghiệp cho người chồng, lại đem sân hận với người chồng thì đương nhiên là bây giờ nó trở thành hốn ngăn cách. có phải không. Nói như vậy không có nghĩa là mình bênh vực người chồng, người chồng là sai rồi mình không bàn rồi. Tại vì mình nói chuyện theo đạo là mình chỉ nói cái phần của mình còn cái phần của người khác mình không nói tới. Họ sai mình nói làm cái gì nữa. Nó nói vậy nếu mà cái người đó biết tu để để chuyển hóa thân tâm, để không có phải dính vào sắc dục không phải là tốt không. Nếu nói vậy là biết tu rồi ai còn hỏi làm gì. Cái kiểu hỏi nói như vậy nó cũng giống như kiểu bạn Nguyễn Thái Sơn mà luôn luôn hỏi những cái câu ngược lại là tại vì hỏi như bạn thì thì cái đó nó không có còn cái lợi ích gì nữa.
Thí dụ như mình đang nói giữa con người với con người, bây giờ lại hỏi ở giữa 2 quốc gia với nhau họ đi đấu tranh chiến tranh với nhau vậy là hiểu lầm chỗ nào. Đối với quốc gia nó không phải là vợ chồng với nhau nó không phải là những cái người thân tín với nhau ở gần với nhau ,không phải là bạn bè với nhau ở đây mình đang nói là giữa con người với con người là những người đồng liêu với nhau là bạn bè với nhau là dòng họ với nhau là anh em là vợ chồng với nhau cha con với nhau mà hiểu làm nhau để ngăn cách cái đó là cái mình đang nói nó không dính dáng tới cái chuyện của của quốc gia này với quốc gia kia quốc gia với quốc gia họ chỉ vì cái lợi của họ nói làm cái gì, đúng không. Cho nên khi mình nghe một việc hiểu một việc mình phải hiểu một cách tường tận. Đúng là không hiểu rõ thì nên hỏi nhưng mà mình phải hỏi trong cái phạm trù khi người ta viết cái điều đó. Dady viết là dady nói rất rõ là đây là giữa người với người nhưng mà bạn Nguyễn Thái Sơn lại hỏi rằng giữa quốc gia với quốc gia. Nội bao nhiêu đó là đã thấy cái sự nhận xét nó đã quá là là là sai lệch rồi đúng không, ở đây mình đang nói giữa người với người chứ không phải là giữa quốc gia với quốc gia.
Có nghĩa là mình đừng có nên chấp vào một cái điều gì hết
Đừng nên đặt ra những cái vấn đề mà không có dính dáng gì đến cái vấn đề đang nói.
Mở rộng nhưng mà mở rộng quá
Không mở rộng nhưng mà phải rộng trong cái cái phạm vi. Thí dụ như giữa tình người với tình người, từ một nước với một đất nước với nhau. Con cứ nhớ, trong một tỉnh với một tỉnh, qua tới một tỉnh khác con thấy Sài Gòn là nó đã bênh vực Sài Gòn chứ bệnh vựch Hà Nội đâu. Nội là trong một nước, con người với con người mà cái tâm nó đã có cái sự khác biệt như vậy rồi, bây giờ con đi từ một nước qua một nước khác thì con nghĩ nó nó nó lớn lên rộng là bao nhiêu nữa cho nên là sao mà nó có thể giống nhau được.
Ví dụ như là không có duyên mà gặp lại, kết thúc trong ….
Không giải quyết được thì đương nhiên sẽ gặp lại, chỉ đơn giản vậy thôi không trốn được. Trốn bằng cách nào được. Là sớm hay muộn thì sẽ gặp lại thôi phải, gặp lại nó chỉ là vấn đề thời gian thôi
Nguồn: Hoàng Quý Sơn Channel
Chúng tôi đã cố gắng soạn thảo lại bài hội thoại sát nghĩa nhất với livertrem số 28 Thiên Hạ Sự – Hoàng Quý Sơn Channel, có gì sai sót, mong được góp ý từ các bạn.
Các bài viết liên quan
>> Duyên nợ vợ chồng, cha con, anh em – HQS