“Bạn nào trong lớp cảm thấy không hề áy náy khi lấy tiền của người khác thì giơ tay lên” – Ông thầy người Do Thái hỏi cả lớp.
Một sự im lặng như tờ. Bọn sinh viên đều đồng ý với nhau ở một điểm, đó là lấy tiền của người khác không hề dễ dàng, cái cảm giác ngường ngượng, không ai tự dưng ra đứng thuyết phục người khác đưa tiền cho mình mà không cảm thấy như vậy.
Đó là câu hỏi mở đầu buổi workshop kỹ năng bán hàng của thầy Boaz.
Một buổi workshop kỹ năng bán hàng vi diệu của ông thầy Do Thái
Sau hơn mười mấy năm lăn lộn trên thương trường, chịu đủ loại thất bại lớn nhỏ, và cuối cùng đã thành công, nắm cổ phần lớn trong một farm nho rượu vang 70 ha, thì quả thật là mình đánh giá ông thầy này hoàn toàn đủ khả năng để huấn luyện kỹ năng sale. Vì sale là cái gì đó không phải chỉ gồm mỗi yếu tố kỹ thuật hay phân tích máy móc mà được. Sale, suy cho cùng, là một nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì chỉ có thể cảm và ngộ, chứ không học thuộc lòng hay hiểu logic máy móc được.
Ông ấy kể thời còn sinh viên, lúc đó ông còn sống chung với gia đình ở Đông Âu, ông thường phải đi bán hàng tận nhà ở các khu chung cư tập thể sau trường đại học. Thời đó các nước Đông Âu còn rất là nghèo, người ta không được buôn bán, không họp chợ, mà chỉ được mua hàng từ kiosk của nhà nước, và phải mua bằng tem phiếu, nên cực hạn chế. Đặc biệt đối với các bà các cô, thì khoản quần áo lót muốn mua cũng khó, nói ra thì thật bất tiện. Cho nên người ta mới phải buôn từ bên Tây Âu qua từng lô, phải leo qua Bức tường Berlin, lính gác đứng đầy hai bên tường, rất nguy hiểm. Hàng nếu qua lọt thì chia ra từng túi nhỏ cho tụi sinh viên và thanh niên khoẻ mạnh đi bộ bán dạo từng nhà một, phải bí mật nếu không sẽ bị bắt, bị phạt lao động cưỡng bức, thậm chí đi tù mấy tháng. Rủi ro là vậy nhưng vì hàng hoá khan hiếm nên bán được giá, người ta trả bằng đồng dollar hoặc mark Đức, nên rất nhiều thanh niên dũng cảm vẫn chịu làm nghề này, thầy là một trong số những người ấy.
Lúc đó cứ một buổi học kỹ sư trên trường, thì một buổi thầy lại chạy sô đi bán dạo. Ông ấy kể lúc đầu cũng ngượng ngùng lắm, mình tư cách sinh viên đại học, mà thời đó ở Đông Âu đậu vào trường kỹ thuật là oai lắm đấy, vì đề thi khó bỏ xừ ra, vậy mà phải đi bán món hàng ấy, kể cũng mất mặt, nhưng vì muốn thoát nghèo và ra nước ngoài, nên thầy quyết tâm làm. Đó là thuở ban đầu thôi, về sau lên năm ba năm tư, việc làm ăn ngày càng phát đạt, thầy mới hăm hở tự tin mà mạnh dạn làm. Thầy nói lúc đầu không hiểu sự đời, cứ nghĩ đi bán hàng là xấu, sau này khi được khách hàng cảm ơn, nhiều khi họ cảm động đến rơi nước mắt, mới hiểu ra rằng thật ra cái việc mình làm là cung cấp giá trị thực chất cho người ta, mình chịu biết bao khó khăn, rủi ro để đem đến hàng hoá cho người ta khi họ cần, đôi khi là rất cần, thì đó là việc tốt quá đi chứ. Thầy cũng nghĩ lại về nghề kỹ sư mà thầy đang theo đuổi, nghề kỹ thuật tất nhiên là cần thiết, cái đó ai cũng công nhận rồi, nhưng suốt ngày toàn làm mấy cái đâu đâu ở trên trời, mấy dự án mà lúc đó trường bắt sinh viên phải nghiên cứu như điện hạt nhân, vật lý vũ trụ, rồi nhà máy công nghiệp nền các thứ, nó quá là xa vời và chẳng để làm gì cả, vì người dân thì nghèo đói tả tơi, đâu có ai có nhu cầu mua gì mấy thứ đó, trong khi có thể phân phối lại nguồn lực, rồi nhập khẩu ở nước ngoài về giá có khi rẻ chưa đến một nửa. Vậy là từ đó thầy quyết chí khởi nghiệp kinh doanh, mà trước tiên là phải rời khỏi Đông Âu cái đã.
Đó là câu chuyện thời sinh viên của ông thầy Boaz. Về sau thì ông ấy tìm được đường sang đến Nam Phi, làm mấy dự án ở đó, trong đó có một dự án thiết kế cửa từ bảo vệ ô tô khỏi trộm cắp được Mitsubishi mua lại bằng sáng chế. Ông ấy kể lại chuyện này đầy tự hào. Ổng nói chắc cũng do cái gen Do Thái trong người thầy đó mấy em, chứ thật ra thầy chẳng có tí ý niệm gì về cửa từ bảo mật trước đó, tự nhiên hăng say làm cái thành công, không hiểu sao dân Do Thái cứ phát minh là thành tựu liền như vậy. Ổng kể một mạch tới hết giờ ra chơi vô lớp lại mà tụi sinh viên vẫn đần mặt ra nghe say sưa, mọi buổi khác thì chưa tới giờ ra chơi thì cả đám đã vội vàng nhét tập vở vô cặp rồi chứ đâu có siêng năng như vậy.
Các cậu biết không, muốn bán được hàng trước tiên chúng ta phải TỰ TIN. Tự tin tức là tự mình tin mình, thấy vui thích tôn trọng với chính mình, và cảm thấy tràn đầy năng lượng tiến về phía trước, đạt được mục tiêu mà không có khó khăn, thử thách nào làm mình ngán ngại được. Cái này không phải logic nên khỏi phân tích sâu. Cứ biết như vậy và làm được như vậy thì sẽ thành công.
Ông thầy oang oang nói trước lớp, giọng ổng sang sảng dù đã gần 70 rồi chứ đâu còn trẻ trung nữa. Cả lớp nghe như nuốt từng lời, học thầy này cũng khoẻ, vì khỏi ghi chép hay học bài gì cả. Nhưng cốt yếu là có lĩnh hội được bài học của thầy hay không thì lại là một nan đề.
Đây là bài tập của quân đội IDF (Israel Defense Force – quân đội Israel), trước đây thầy cũng tự nghĩ ra cho mình bài tập tương tự vậy nhưng thấy bản này đầy đủ hơn nên các bạn cứ làm theo nó đi nhé. Mỗi ngày đứng trước gương 5 phút, nhìn vào gương, quan trọng là phải để gương soi khắp người từ tóc xuống gót chân.
Nhìn vào đó, và thấy gì? Bạn thấy bản thân mình. Đó là bạn, là người duy nhất sẽ có trách nhiệm và quyền hạn tối cao với thành công của bạn. Giờ bạn hãy tự hỏi, mình có tin anh ta hay không? Bạn có muốn bản thân mình được bảo hộ bởi con người trong gương đó hay không?
- Nếu câu trả lời là Yes, thì xin chúc mừng bạn, bạn hoàn toàn tự tin, hãy chạy ngay ra ngoài và bắt đầu một ngày làm việc đầy hiệu quả.
- Còn nếu câu trả lời là No! Thì tại sao? Vì body bạn đầy mỡ? Hay vì tri thức trong cái đầu kia còn thiếu sót cái gì? Hay vì tính cách của bạn có vấn đề? Bạn gặp khó khăn trong việc giữ lời hứa phải không? Bạn thường trễ giờ? Bạn hay nói dối?
Tất cả những điều đó, là cơ hội. Mỗi một problem là một opportuniy, chỉ cần solve bằng được nó, thì bạn sẽ bước lên một tầm cao mới và khoảng cách của bạn đến sự tự tin sẽ gần hơn. Cải thiện là cách bền vững duy nhất trong dài hạn, thầy ôn tồn giảng giải, mọi thủ thuật khác, dù tinh vi xảo diệu tới đâu đi nữa, cũng không thể tồn tại lâu dài được.
Ông thầy kể dứt câu thì cũng là lúc cậu tài xế Ả Rập đứng kế bên vỗ tay. Không biết cậu ta vào lớp từ lúc nào. Trễ giờ ra bus rồi thầy ạ, cả lớp ngồi nghe chăm chú quá nên không ai để tâm giờ giấc cả. Thế là cả lớp ra về, bus trường đưa đón tận farm nên mọi người không phải lo lắng. Một buổi workshop vi diệu.
P/S: Trong hình là các học sinh ở các trường phương Tây, thường tự pha nước chanh bán để gây quỹ từ thiện.
Martin Trương