NHÂN QUẢ CỦA CÁC TRẺ BỊ BỎ RƠI
Cách đây vài ngày, tôi có tình cờ đọc được một tờ báo. Bài báo này nói về vấn đề gì?
Đó là nói về nhà máy xử lý rác ở Cà Mau, từ ngày được xây dựng và đi vào hoạt động cho đến nay, các công nhân đã phát hiện gần 300 xác của các thai nhi bị bỏ lẫn trong rác.
Đây phải nói là một điều làm cho chúng ta phải giật mình về lương tâm, về đạo đức của những người làm cha làm mẹ, về những người trẻ có thai ngoài ý muốn.
Họ đã nhẫn tâm, vô tâm và rồi bỏ đi đứa con của mình, lại còn ném cả con mình vào thùng rác.
Nghĩ mà thật đau xót làm sao !
Ở bài viết hôm nay, tôi sẽ đề cập đến chủ đề là :
« Nhân của của những sinh linh bị phá bỏ »
hay chi tiết hơn là :
«Khi còn tại thế, chúng ta đã sống ra sao để rồi sau khi mất đi, nếu đủ duyên tái sinh lại cõi người này, ta bị những người làm cha, làm mẹ hất hủi, không thương, và phá bỏ?»
Để trả lời được câu hỏi này, tôi sẽ xoáy sâu vào hai nghiệp nhân chính :
Một là :
Người mà vào làm con ấy trong những tiền kiếp trong quá khứ, họ đã từng gieo tạo nghiệp sát sinh rất nặng :
Như Quý Vị biết, những chúng sinh nào mà đã từng gieo tạo nghiệp sát hại, thường tước đoạt sinh mạng của các chúng sinh hữu tình.
Thì sẽ bị chiêu cảm rất nhiều quả báo hết sức thê thảm, và trong đó có một quả báo là nếu đủ duyên tái sinh trở lại làm người thì thường yểu mạng, chết non, chết trẻ, chết sớm.
Hai là :
Người mà đầu thai vào làm con ấy, trong những tiền kiếp trong quá khứ, họ cũng đã từng sống vô ơn,
Họ sống bạc bẽo, sống ít hoặc không có lòng thương người, thậm chí hất hủi, bỏ mặc luôn những người thân yêu của họ :
Như họ đã từng bất hiếu với cha, với mẹ, bỏ mặc cha mẹ, những người mà đã từng có công ơn dưỡng dục, nuôi ta nên người.
Hay cũng có thể vì đam mê nữ sắc, họ đã bỏ vợ, bỏ con bỏ gia đình hạnh phúc, đang ấm êm, để chạy theo những bóng hình khác.
Hay khi sống trên cuộc đời, họ không có khởi được tâm từ bi để thương mến ai, họ chỉ sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ biết thu lợi cho bản thân.
Họ không bao giờ bỏ ra được một đồng nào, hoặc một chút công sức để giúp đỡ cho ai đó.
Và chính vì việc không tạo được ân nghĩa với chúng sinh khác, hoặc tạo ân nghĩa quá ít.
Nên sau khi người ấy mất đi, họ vào cõi siêu hình, nếu đủ duyên đi đầu thai. Thì sẽ rất khó để mà tìm được một gia đình nào mà có thể thương yêu họ.
Nghiệp sát sinh yểu mạng đã có, nếu được kết hợp với nghiệp sống vô ơn, bạc bẽo, không giúp đỡ ai như trên.
Thì khi gá vào gia đình nào để nhập thai, thì họ sẽ gặp đúng người mà lúc đó họ không mong muốn có con, cũng như kém về đạo đức và nhận thức.
Và thế là họ sẽ phá bỏ đứa bé ấy đi.
Ở đây Quý Vị thấy, có sự chi phối của nhân quả rất rõ ràng.
Trong nhiều bài viết trước đây, tôi luôn khuyến khích và nhấn mạnh với Quý Vị là hãy nên sống từ bi thương người và làm phước giúp đỡ người.
Vì khi Quý Vị làm được như thế, không những phước báu của Quý Vị sẽ gia tăng, cuộc sống sẽ dần dần bớt khốn khó và trở nên an lạc hạnh phúc.
Mà thù thắng hơn nữa là sau khi mất đi, vào cõi siêu hình Quý Vị sẽ rất dễ đi đầu thai, rất dễ tái sinh trở lại làm người, và còn có được nhiều sự lựa chọn tốt nữa.
Vì những người ấy trong quá khứ họ đã từng thọ nhận rất nhiều tiền bạc và ân nghĩa của chính Quý Vị, và khi họ mắc nợ, nên khi có mang, hay sau khi sinh Quý Vị ra, thì họ sẽ thương yêu Quý Vị hết mực, vô cùng.
Do đó, chúng ta thấy rằng cái gì cũng có nhân có quả của nó, một việc tốt Quý Vị làm cho cuộc đời, chúng sẽ không mất đi đâu hết, mà một ngày kia, chúng sẽ lại trở lại với chính Quý Vị.
Thôi chúc Quý Vị an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày –