Những câu nói dễ gây hiểu nhầm
Hôm qua có người Huynh đệ đã gửi qua cho tôi mấy câu đạo lý, vì đệ ấy rất tâm đắc khi đọc, cảm thấy hay hay.
Nhưng theo tôi, thì những câu này rất dễ gây ngộ nhận, hoặc chấp một phía đặc biệt với người mới tu, thì sẽ rất nguy hiểm .
Sau đây, tôi xin trích ra vài câu để Quý Vị cùng tham khảo :
Câu 1 : Lạy không phải cong lưng nằm sấp mà là buông xả ngạo mạn :
Câu này Quý Vị nghĩ sao ạ? Tôi thấy câu này rất dễ làm người đọc hiểu nhầm.
Vì sao khi lạy Phật chúng ta cần phải cúi sấp xuống chạm đất?
Quý Vị thấy rằng giữa hành động và tâm chúng có mối quan hệ dường như rất khắng khít với nhau.
Vì để thể hiện sự cung kính nên ta mới lễ thấp, cúi sấp.
Nếu Vị nào nói : À, tâm tôi cung kính rồi, hay tôi đã buông bỏ ngạo mạn rồi, nên tôi không cần cúi sấp.
Nhưng thật sự là họ vẫn còn là phàm phu, chưa phải Thánh Nhân.
Và chỉ nói cái miệng vậy, rồi khi vào chùa gặp Phật, gặp Tổ, gặp Hòa Thượng, thì cứ đứng trơ trơ ra đó, thậm chí còn khoanh tay, hay chống nạnh.
Thì đây ta gọi người này là hỗn, là bất kính, là tăng thượng mạn, thậm chí vô lễ, thất lễ, chứ không phải thường.
Một người hành xử như thế sẽ rất dễ làm cho người ấy bị tổn phước.
Do đó câu trên ta có thể sửa lại cho hợp lý là :
«Lạy Phật thì cần phải cúi thấp người, chạm đất thì càng tốt, lạy vậy mới giúp buông bỏ được tâm cống cao ngã mạng».
Câu 2 : Định không phải ngồi yên bất động mà là đối cảnh vô tâm
Đối cảnh mà vô tâm, tâm không còn khởi niệm, thì đây là cảnh giới của người tu đã ngộ đạo.
Nếu Quý Vị lấy câu này ra để so sánh với người mới tu thì tôi cho rằng sẽ là không hợp lý cho lắm.
Làm cách nào để một người tu mà đạt được tâm bất động, đối cảnh tâm nhất như, không lay chuyển?
Đây là do Vị ấy trước đó, đã có rất nhiều năm tháng, thậm chí nhiều kiếp ngồi tĩnh tọa, ngồi yên bất động để luyện tâm, thuần tâm, chăn tâm, như chăn chú ngựa hoang vậy.
Và tư thế kiết già ngồi yên bất động, là một tư thế rất thù thắng, tư thế ngồi rất cát tường.
Mà ba đời mười phương Chư Phật đã ngồi, một tư thế rất thuận lợi để luyện tập sự thu nhiếp thân tâm, và rất dễ đưa tâm vào định.
Do đó có thể tạm nói là «ngồi yên bất động là nhân, mà đạt được đối cảnh vô tâm là quả ».
Nên câu trên ta có thể viết lại cho hợp lý là :
«Muốn có được định thì trước phải tập giữ cho thân bất động, sau đó tâm mới có thể không xao động khi đối cảnh».
Trên đây là hai câu mà tôi cho là dễ gây hiểu nhầm cho người mới tu, vì họ dễ chấp vào một hướng mà quên mất đi sự dụng công cơ bản, và nếu chấp vậy sẽ rất khó mà tiến đạo được.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
https://www.facebook.com/251208732396932/posts/604629290388206
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày