ƯỚC GÌ CẢ THẾ GIỚI LÀM MÀU
Cách mở rộng thị trường nhanh và bền vững nhất
Mình gặp bạn Dương Bảo Ngọc (杨 宝 玉), một bạn trẻ sinh năm 1989 tại huyện Đạo Thành (Daocheng) vào năm 2019, đây là lần thứ 3 mình đến Đạo Thành, vùng đất trong lành hiếm hoi còn sót lại trên trái đất. Sân bay Đạo Thành, sân bay dân dụng cao nhất thế giới, với nhà ga và đường băng nằm ở đỉnh một dãy núi cao 4.411m.
Mùa thu Đạo Thành là mùa thu đẹp nhất Trung Hoa. Bảo Ngọc tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ ở Hàng Châu, xong cô đến đây lập nghiệp với vai trò hướng dẫn viên. Sau một thời gian thì cô mở xưởng nhỏ sản xuất trà. Và nhanh chóng chỉ trong 10 năm, thương hiệu trà của cô nổi tiếng Trung Quốc, với doanh số lên top đầu. Lợi nhuận kinh doanh, cô tái đầu tư, xây dựng một xưởng siêu lớn, có tea house (ngôi nhà trà) ở khắp các đô thị lớn trên khắp TQ, vừa là showroom vừa là kho hàng vừa là VPĐD.
Không có gì cạnh tranh bằng ngành trà, người TQ hay nói vậy khi được hỏi về mặt hàng nào ở TQ khó bán nhất và cũng dễ bán nhất. Thương hiệu trà ở TQ có thể lên tới hàng vạn nhãn hiệu, hàng vạn cơ sở sản xuất, nhưng người nổi tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thương hiệu cả mấy trăm năm và cũng có thương hiệu chỉ vài năm, như của cô Bảo Ngọc.
Mình hỏi cách thì cô Bảo Ngọc, với tiếng Anh lưu loát, giải thích cách truyền thông tốt nhất là “word-of-mouth marketing”, tức cách làm sao đó cho người ngoài xã hội nói chuyện trên cửa miệng của họ mỗi ngày về thương hiệu của cô. Và cô chọn con đường đạo đức để làm thương hiệu, giữa một rừng trí khôn và ma mãnh của người khác, giữa rừng phương tiện media và truyền thông trên internet.
Cô chọn xây dựng vùng nguyên liệu với người đồng bào, tài trợ người tàn tật vào làm việc trong xưởng (xưởng cô phần lớn là người bị teo chân, nhưng tay vẫn bình thường, cần người bế lên ngồi trên ghế là có thể ngồi đóng trà được).
Bản thân cô người đạo đức, chính trực, giữ chữ tín tuyệt đối, đã hứa là làm, nói gì như đinh đóng cột vậy, thương người và giúp người rất nhiều….và cứ thể cả thị trấn Đạo Thành đồn nhau, khách du lịch tới họ cũng giới thiệu và ép mua cho bằng được “trà của cô Ngọc” vì quá yêu mến và nể phục cô Ngọc.
Tất nhiên cũng có nhiều đối thủ cho rằng cô làm từ thiện như thế là “làm màu”, nhưng cô cho rằng, xã hội cần nhiều màu sắc, thế nên ai cũng cần làm màu, làm nhiều nữa đi thì càng tốt cho người nghèo khổ.
TnBT
ƯỚC GÌ CẢ THẾ GIỚI LÀM MÀU
Sẽ có rất nhiều dấu chân rong ruổi đến với những đứa trẻ mất cha, mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ khi các con chỉ mười mấy tuổi, có bé mấy tuổi và có bé chỉ mới vài tháng tuổi. Nếu bạn nghe câu chuyện một đứa bé 5 tuổi mất cha từ khi còn rất nhỏ, không có mẹ bên cạnh, được thành viên của Quỹ bảo trợ trẻ mồ côi- Tony Buổi Sáng chăm sóc và hỗ trợ. Ngày cô Ánh (thành viên của quỹ chia tay để ra về), con cứ chạy mãi theo xe khóc nỉ non; đứng mãi trên đoạn nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Nếu được nghe bé Ánh kể chuyện, bạn cũng sẽ ước: “Cả thế giới làm màu!”
Sẽ có nhiều hơn những cái ôm và sự quan tâm mà các con thiếu vắng rất nhiều trong suốt tuổi thơ. Ngày trên xe, ai cũng nghĩ sẽ tổ chức nhiều trò chơi cho bọn trẻ, đến nơi rồi mới hiểu “bọn trẻ chỉ cần sự quan tâm thăm hỏi và một vòng tay”. Đi thực tế, bạn sẽ chẳng ngạc nhiên đâu, khi có những đứa trẻ… hỏi gì cũng chỉ im lặng. Nhưng chỉ cần bạn nắm lấy tay con, nước mắt sẽ lặng lẽ rơi trên khóe mắt của những thiên thần nhỏ bé này. Sáng nay, khi viết những dòng này, Vi cũng khóc sưng cả mắt khi nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của bé Duyên. Ngày chưa học hết cấp 1, em đã chẳng còn ba mẹ nhưng lại có đến 2 đứa em nhỏ. Nếu bạn ở với ông bà đã lớn tuổi, có 2 đứa em khi mình chỉ mới học xong cấp 1, có lẽ bạn cũng sẽ ước Cả thế giới làm màu đó đa!
Sẽ có một cộng đồng chọn sống tử tế và chung tay lan toả những điều tốt đẹp bất kể mình làm ngành nghề gì trong xã hội, bất kể tuổi tác và địa vị, bất kể hoàn cảnh và khoảng cách địa lí. Và nếu lỡ có lời ong, tiếng ve, chúng ta chỉ cần phản hồi nhẹ nhàng 7 chữ “ƯỚC GÌ CẢ THẾ GIỚI LÀM MÀU”. Mong lắm, một thế hệ Việt Nam chọn sống một đời hào sảng, chọn sống sẻ chia và lan toả, chọn là một người Việt mà chính mình thấy tự hào đầu tiên.
Sẽ có một thế hệ được hỗ trợ, dìu dắt, hướng dẫn và yêu thương. Các con lớn lên trong thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng hành trình trưởng thành đó nhất định sẽ không hề cô đơn. Ở khắp các tỉnh thành, các con có Tình nguyện viên, có ba mẹ nuôi, có cộng đồng hiểu và thương, có tất cả những điều tốt đẹp nhất từ rất nhiều người Việt cả trong nước và nước ngoài.
Sẽ có 1001 câu chuyện được viết tiếp từ chính các bạn, sẽ có rất nhiều sự cho đi từ chính các bạn, sẽ có rất nhiều cái ôm từ chính các bạn, SẼ CÓ RẤT NHIỀU ĐỨA TRẺ CẢM THẤY ẤM ÁP HƠN SAU NHỮNG MẤT MÁT.
Ps: Tháng 10, tháng sinh nhật của quĩ. Nếu chỉ được ước một điều duy nhất, có lẽ Vi sẽ ước “CẢ THẾ GIỚI LÀM MÀU”
