Năng Lượng Phúc Đức
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường trao đổi các dạng năng lượng có giá trị khác nhau trong cuộc sống để mỗi người có thể thỏa mãn được nhu cầu an vui của mình.
Các giá trị này, chúng ta thường hiểu như là sức khỏe, thời gian, thức ăn, quần áo, tiền mặt, tiền ảo…
Nhưng mà, những thứ như thế là của trần gian thế tục thường tình. Mà cuộc sống thế tục này, nhiều thứ hữu hình hữu hoại sẽ mai một theo thời gian, rồi thì khi chết đi thân mạng hữu hoại này người ta hoàn toàn không đem theo được thứ gì cả ngoài trừ Phúc Đức và Duyên Nghiệp.
- Duyên Nghiệp chỉ về quá trình vận hành của Nhân cho đến lúc kết thành Quả. Các Nhân Quả này đều được hình thành bằng việc kết tập, bù trừ lẫn nhau của các hành tàng trong cuộc sống từ Thân, Khẩu và Ý.
- Còn Phúc Đức hay gọi là Năng Lượng Phúc Đức sẽ quyết định đến sự tinh tấn của một chân hồn, sự an lạc bình yên hay sự trù phú của chân hồn ấy ở vị trí nào trong Đại Vũ Trụ.
Khi làm được một việc mang lại sự an vui, tích cực cho một người hay vật, ta tạm gọi việc đó là Thiện Nghiệp, sẽ có điểm cộng cho Khối Năng Lượng Phúc Đức.
Khi làm một việc mang lại sự phiền não, đau đớn, khổ sở, oán hận cho người hay vật, ta tạm gọi đó là Ác Nghiệp, sẽ có điểm trừ cho Khối Năng Lượng Phúc Đức.
Như vậy, hầu hết tất cả mọi việc chúng ta làm đều ẩn tàng bên trong đó mầm mống của Thiện Ác song hành. Thực là rất ít việc gì chỉ có thiện mà không có ác.
Ví dụ một vài trường hợp để mọi người hiểu rõ hơn điểm này.
Trong tự nhiên, con chim bắt côn trùng để ăn. Khi ta nhìn thấy con chim đang rình chuẩn bị bắt con dế, ta tìm cách cứu con dế để nó được sống, không bị chim bắt ăn. Đối với con dế, ta có thiện nghiệp là cứu mạng nó. Đối với con chim, ta có ác nghiệp là làm nó không có bữa ăn, sẽ bị đói.
Việc tu tập của một người, khi người đó quyết tâm xuất gia tu tập. Đối với cá nhân người đó, tạm hiểu là vì sự giác ngộ, hồi hướng lối sống thiện lành, quyết thay đổi lối sống của mình, ta xem đó là Thiện Nghiệp. Nhưng việc xuất gia này, cha mẹ người đó không muốn như thế, muốn người đó cần cưới vợ cưới chồng, có con, thành danh lập nghiệp với đời. Nên khi biết tin người đó xuất gia tu tập, sẽ phát sinh phiền não, đau lòng, tức giận vì nuôi con bấy lâu chịu bao nhiêu khổ nhọc mà nói nó không nghe lời, đó là Ác Nghiệp vậy…
Việc làm từ thiện bằng cách tặng tiền cho một người vì thấy người đó nghèo khổ, việc này cơ bản ta sẽ thấy là Thiện Nghiệp. Nhưng mà, còn tùy hoàn cảnh của người đó, có thực sự cần sự bố thí như thế không, hay là họ vốn dĩ có thể sống tốt được, chăm chỉ siêng năng làm việc thì có tiền. Nhưng khi được người ta cho tiền, mà không cực khổ kiếm tiền thì tự nhiên dễ phát sinh thiếu trân trọng đồng tiền cũng như là dễ khởi lòng lười biếng cố tình không muốn làm lụng cực khổ chỉ muốn chờ người ta cho tiền xài mà thôi, đó là Ác Nghiệp vậy.
Ta thấy rõ thiện ác vẫn luôn song hành đó thôi. Vậy nên ta cần chiêm nghiệm, học hỏi, trau dồi hạnh đức với các việc kinh qua trong đời sống thường nhật. Khi đã quen lối sống tích cực, hướng thiện trong mỗi niệm hàng ngày, thân tâm luôn hướng thiện, tăng trưởng thiện nghiệp, giảm trừ ác nghiệp.
Sự vận hành của khối Năng Lượng Phúc Đức
Sự vận hành của năng lượng phúc đức ở mỗi người trong Tam Giới.
Thiện Ác nghiệp loại nào, sẽ được kết quả quá trình bù trừ tăng trưởng phúc đức tương ứng.
Khi ta tặng cho biếu vật chất, ta sẽ gặt hái được những thứ vật chất từ cuộc sống đến với mình một cách bất ngờ, nên gọi là phúc báo, tức là điều tốt lành quay lại với mình. Nhưng mà năng lượng phúc đức này, có sự vận hành rất vi tế. Cụ thể như vầy:
Người A có năng lượng phúc đức khoảng 1000 điểm, 1000 điểm này làm cho người ấy có được đời sống an nhàn dù không làm gì cả cũng tự nhiên có các mối lợi lạc xuất hiện để không bị chết đói.
Nhưng đó là nói việc không làm gì cả, mỗi ngày trôi qua, khi chúng ta ăn là nợ mạng chúng sinh, di chuyển thì dễ sát mạng chúng sinh nhỏ bé mà mình không thấy biết, khởi niệm lên suy nghĩ thường là tư dục ít khi nào không vì tư dục.
Cho nên về cơ bản mỗi ngày chỉ việc ăn uống ngủ nghĩ đã là tự tiêu xài bớt năng lượng phúc đức của bản thân. Cho đến lúc năng lượng ấy cạn dần, chỉ còn chừng 50 điểm. Lúc này, ví như người đó đang đói, đi lang thang trên đường, nhìn thấy một cây táo có nhiều trái chín rơi rụng trên đất, liền nhặt lấy mấy quả. Nếu mỗi quả đó tương ứng với 10 điểm năng lượng phúc đức, thì người này chỉ lấy được 5 quả thôi, lấy hơn 5 quả thì bị điểm trừ vào năng lượng phúc đức, cứ như thế mà giảm thêm nhiều điểm trừ tương ứng với số quả lấy nhiều hơn phần mình có thể lấy.
Vì sao có lúc vận xui lại tự nhiên ập tới liên tục?
Khi năng lượng phúc đức này bị trừ xuống nhiều, càng nhiều thì cuộc sống người đó càng gặp nhiều khốn khó và người ta thường hay hiểu rằng tai bay vạ gió, họa vô đơn chí, điều họa xui xẻo tự nhiên ập tới liên tục. Những chuyện đó như là đang đi bị cành cây gãy ngã trúng người, chó rượt vô cớ, bị vấp hòn đá té, cát bụi bay trúng mặt gây khó chịu, bị người ta hiểu lầm rồi tổn hại… những nguyên do rất tự nhiên ngẫu nhiên không phải do ai cố ý cả.
Mỗi một chuyện bất thiện như thế dẫn đến việc hóa giải bớt phần năng lượng phúc đức đang bị âm.
Trong quá trình vận hành nhân quả đó, nếu người A này không phát sinh ý niệm oán trách cuộc đời, số phận mình, tự nhận thức được rằng việc như thế là bình thường không phải lỗi do ai cả, cũng không cần nghĩ rằng đó là nghiệp mình phải nhận lấy. Chỉ cần không oán ghét, không phát ra ý niệm hay lời nói hoặc hành động tiêu cực để đáp trả lại những gì người đó vừa nhận từ cuộc sống là được.
Nếu khởi lên nghiệp ác từ các việc xuất hiện đó, như là chó rượt thì quay ra đánh mắng chó, cành cây rơi trúng thì tìm cây đó đốn chặt trả thù, bị người ta hiểu lầm lỡ làm tổn hại thì quyết tâm đáp trả gây tổn thương lại kẻ đó…
Như vậy thì điểm trừ của năng lượng phúc đức này giải được một ít đã phải gánh thêm điểm trừ của nghiệp dữ vừa gây thêm.
Ngoài ra, những việc tự mình nghĩ rằng thiện lành, là người ta cần được giúp đỡ nhưng thực tế người ta chẳng cần giúp. Việc mình muốn giúp là tư dục của mình lại gây khó chịu, phiền não cho người ta, lúc đó chính là mình tạo ác nghiệp.
….………………
- Linh hồn tạo phúc đức, thiện nghiệp ở cõi vô hình có dễ không?
- Linh hồn ít năng lượng phúc đức, ý chí, nguyện lực cũng yếu đuối thì sẽ ra sao?
Đối với các sự tồn tại ở linh giới, việc tăng giảm điểm năng lượng phúc đức này cũng được tính vi tế như thế. Cho nên, ở các cõi giới thiện lành, người ta sẽ ít có điều kiện để hành được thiện nghiệp. Vì ở nơi thiện lành, ai cũng đủ đầy, việc giúp đỡ chỉ thực hiện được trên phương diện hồi hướng tặng cho biếu phúc đức cho chúng sinh ở các cõi giới thấp hơn. Mà tặng cho biếu không đúng chỗ đúng lúc thì lại dính ác nghiệp làm người ta không tinh tấn được.
Chỉ những chân hồn có ý niệm mạnh mẽ, năng lượng phúc đức sâu dày, không vướng mắc chấp niệm tạp niệm thì lúc đó họ mới tự do an lạc nơi linh giới. Thích cái gì thì tự tạo cái đó nếu nó nằm trong chuyên môn của mình. Nếu không nằm trong chuyên môn, cần phải đi thu thập các loại năng lượng khác nhau để tinh luyện nên thứ mình thích. Nếu không thể đi thu thập, không biết cách tinh luyện thì cần trao đổi năng lượng phúc đức ấy với những ai có khả năng, có thứ mình cần.
Những chân hồn còn vướng mắc tạp niệm, tham muốn mà không có cách thỏa mãn được, năng lượng phúc đức thiếu kém thường là bị dính điểm trừ nhiều, ý chí nguyện lực cũng yếu đuối… Khi đó việc tồn tại ở linh giới thực là khó khăn lắm vậy. Làm một quỷ hồn yếu đuối, phải nương nhờ ở những nơi có lực lượng mạnh để bảo vệ mình tránh khỏi bị kẻ khác bắt bớ làm âm binh sai khiến theo ý kẻ cường quyền ấy. Khổ lắm vậy.
Các đẳng chân hồn muốn lập vị mình, ngày thêm tinh tấn, ngày thêm cao trọng, tiểu vũ trụ của mình ngày thêm lớn mạnh thì cần gieo trồng thiện nghiệp, tăng trưởng năng lượng phúc đức qua các việc thường nhật của mình.
Bây giờ không làm, tử thần vô thường gõ cửa, lúc đó đâu có hẹn được.
Bây giờ không làm, tới lúc tiêu xài hết năng lượng phúc đức của đời mình, khi đó đời sống khốn khó, việc làm thiện nghiệp sẽ khó hơn nữa.
Bây giờ không làm, tới lúc nhìn thấy năng lượng phúc đức của người khác sâu dày vĩ đại, đạo quả cao trọng, an lạc thảnh thơi dường bao… Lúc đó muốn làm cũng đã bỏ lỡ biết bao thời gian, nhân duyên, kiếp số mình từng trải qua mà chẳng chịu vun bồi phúc đức.
Hi vọng những ai có duyên xem qua chia sẻ này khi đã hiểu rõ hơn cách thức vận hành năng lượng phúc đức trong Tam Giới sẽ có hướng rõ ràng cụ thể trong việc hóa giải nghiệp dữ và vun bồi nghiệp thiện.
Tam Giới Toàn Thư
Bạn đọc comment:
Linda Nguyen Bây giờ không làm thì biết đến bao giờ mới làm đây?!
TGTT Dạ bây giờ cố gắng từng ngày từng giờ từng phút trong từng ý niệm, lời nói, hành động nè chị
Ho Thi Kieu Hoa Vậy còn có trường hợp sách cổ gọi là phước trời thì như thế nào. Nói tới phước đức thì nói về việc tự hành thiện để tăng phước báo cho bản thân. Vậy còn phước trời có khi nào là tự thân đối với cây cỏ hoa lá và khí hậu hay không? Có phần chưa hiểu về đều này. Nếu bạn đọc đâu đó về phần này thì bạn hãy làm một đoạn để cho nhiều người thấu tỏ về việc phước trời là như thế nào. Nếu được như vậy thì công đức biết mấy.
Ho Thi Kieu Hoa Giàu cũng nên làm, nghèo cũng nên tích cực làm việc thiện. Đừng có đợi có tiền hay đợi con cái lớn hay bận bịu cuộc đời rồi quên làm. Thật mệt mỏi lắm! Đôi lúc làm việc thiện là bạn cho đi cái nghiệp chướng của mình cho người khác mà không hay thì sao, hay sẽ bị trừ đi nghiệp lực mà không hề biết. Một khi đã làm thì đừng phân biệt nhiều vì nếu họ tham chắc họ sẽ khổ, nếu họ khổ thật chắc chắn sẽ bớt khó khăn. Kiếp này sai khiến người khác chưa ắt kiếp sau không bị sai lại. Nhân quả tuần hoàn lắm đấy. Tôi thường hay nói, đầu của tôi là để thờ Trời thờ Phật, không có ai có quyền leo lên đầu tôi ngồi. Tuy nhiên nếu thuận việc trả nghiệp tôi sẵn sàng trả. Cái giá nó rõ ràng, chỉ là mắt thường không biết đâu thật đâu ảo.
Su Su May mắn cũng có mà tai bay vạ gió, hóa vô đơn chí cũng có… Xả xui tại đây….
Tuệ Sam Ý cuối là điều tôi hay làm… Từ giờ tôi sẽ không như vậy nữa
Xem thêm các bài viết của
Tam Giới Toàn Thư
[pt_view id=”ed6a32bgba”]
Tỷ lệ trái chiều giữa sự hưởng thụ và đạo đức
Có một mối quan hệ ngược chiều mà ít Quí Vị nào để ý là sự hưởng thụ và đạo đức :
* Sự ngược chiều :
Nghĩa là cái này tăng thì cái kia sẽ giảm
* Sự hưởng thụ :
Là sự sử dụng các yếu tố vật chất hay tinh thần để thỏa mãn cho cái tôi, cho chính bản thân mỗi người.
Hai yếu tố này chúng có mối quan hệ ngược chiều nhau.
Nghĩa là khi Quí Vị hưởng thụ cho bản thân, thì cẩn thận coi chừng đạo đức của Quí Vị sẽ suy giảm, sẽ đi xuống.
Và ngược lại, khi Quí Vị không hưởng thụ, sống đời đơn giản. Coi vậy, chứ đạo đức của Quí Vị đang tăng, đang hoàn thiện.
Ví dụ :
Quí Vị thèm ăn thịt gà.
Khi có sự thèm muốn, thì khi đó dục vọng hưởng thụ đã hiện diện, đã có mặt.
Và để thỏa mãn, cho sự hưởng thụ này, Quí Vị phải vào vườn, bắt con gà. Gà đang nhởn nhơ vui vẻ, ăn lúa, ăn cơm, và gáy, cũng như đang chơi đùa với chúng bạn.
Quí Vị dụ nó tới, rồi bắt, rồi đè đầu cắt cổ, lấy máu, lấy huyết, chiếm lấy phần thịt để ăn.
Rõ ràng ở đây ta nhận thấy, vì hưởng thụ cho cái tôi, cho bản thân. Mà đạo đức Quí Vị bị suy tổn, mất đạo đức và đang gieo ra nhân xấu, đang tạo quả báo đau khổ cho tương lai.
Và ngược lại, nếu khi ý niệm thèm thịt gà nảy sinh ra. Mà Quí Vị suy niệm như sau :
«Ôi, ăn cũng chỉ để nuôi cái thân này khỏi đói, khỏi chết. Hà cớ gì ta phải giết vật, để tạo tội, để nhận lấy quả báo sát sinh.
Thôi thì ta ăn chay, ăn rau củ quả, thanh đạm mà làm tâm hồn ta thuần khuyết, làm lòng ta thêm nhân hậu, cũng như giữ gìn được đạo đức».
Nếu Quí Vị nghĩ được vậy thì đạo đức Quí Vị được bảo toàn. Đường tu của Quí Vị sẽ rất sáng lạn, vì được hậu thuẩn bởi tâm đại bi và tâm ly dục.
Có được tâm đại từ, đại bi hoàn hảo nghĩa là Quí Vị lìa được các bất thiện pháp. Lìa được sự hưởng thụ, nghĩa là Quí Vị đã ly dục.
Mà cảnh giới sơ thiền chính là Ly Dục Ly Bất Thiện Pháp, ngang với tam quả A Na Hàm.
Như ta biết mục đích cuối cùng của một người tu là phải chứng thành đạo quả, chứng Thánh. Mà thước đo của Thánh Quả chính là ở khả năng phá trừ các kiết sử, cũng như chuyển hóa không còn những tâm bất thiện.
Mà đạt được vậy nghĩa là đạo đức người đó trở nên rất hoàn hảo. Là tấm gương sáng, là hình mẫu cao đẹp về đạo đức để thế nhân và Chư Thiên, Chư Quỉ Thần học hỏi, nương theo tu tập.
Do vậy, khi hưởng thụ bất cứ điều gì như ăn, ngủ, danh tiếng, du lịch, vui chơi, giải trí,… Quí Vị luôn soi xét lại thật kĩ, xem đạo đức mình thế nào nếu hưởng thụ.
Chứ nếu không cẩn thận, đạo đức Quí Vị sẽ đi xuống, sẽ bị tổn giảm. Nghĩa là đường tu đang đi xa dần với Phật, với Chư Thánh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –