CÀNG TU CÀNG NGHÈO KHỐN
Soạn giả: Pram Nguyen
Ngày 7/3/2020
— o0o —
Nhiều bạn inbox xin chỉ dạy, nhưng đây là lời thống thiết của một doanh-nhân thành- đạt tên tuổi nhiều người biết đến, ngu nầy tạm giấu tên. Vị doanh nhân nói đây bằng tuổi của ngu nầy, viết như sau:
“… Tại sao càng tu càng bị nghèo khốn, lại người khi miệt… nói con tu nên đổ-nghiệp hay ma-ám, quỷ-nhập, chán!
Con muốn tự-tử luôn, nhưng nghĩ còn bao nhiêu người làm việc cho mình, còn vợ con cần mình che chở, còn mẹ già chưa biết tu, nên uất ức mà lâm bệnh.
May nhờ các bạn khuyên: “giờ dịch bệnh hoành hành có ông Pram Nguyen mở trang giúp đời”, nên con lần mò vào học lóm.
Nay kính ngài mở kim khẩu ban cho lời phủ dụ để con được chỗ an tâm!
Con khổ quá bậc Thầy của Trời Người, xin cứu con!
Con cũng tri ân hai bạn Quán Tánh Không và Karma Vo, hai vị Thầy mà con chưa từng gặp, đã trích đăng với lời giới thiệu thật hay. Xin cho con đãnh lễ chư vị.
Nếu con ngồi dậy nỗi, việc đầu tiên là nguyện sẽ thắp hương vọng bái ngài Pram Nguyen ạ. Sức con yếu có lòng mà không còn đủ sức, xin ngài rộng lòng hải hà đại xá cho sự bất kính nầy”.
Thật tình mà nói vị doanh-nhân nầy đã quá lời xưng-tán ngu nầy! Nhưng, xét ra là lời thành của người có tín tâm với Tam-Bảo! Nên ngu nầy sẽ dành chút thời gian viết đáp tạ.
Đây là lời tóm tắt mà bạn xin được đăng tải cho những người hữu duyên gặp Pháp Đại-Thừa chuyên tâm tu học.
Bạn nầy, mất đúng một tháng (một nguyệt, một lần thấy tâm) đã tự ngộ tâm mình.
CON CHIM TRƯỚC KHI CHẾT CẤT TIẾNG AI OÁN.
NGƯỜI TRƯỚC KHI CHẾT NÓI LỜI THÀNH THẬT.
Ông bạn già trên Facebook nầy thân hình nay đã tùy tụy, có đều tốt là cặp mắt còn sáng.
Theo kinh nghiệm hành-y hơn 20 năm, gặp rất nhiều bệnh, phần đông gần ngữi mùi quan-tài, thì ông bạn nầy may còn chút thiện-căn ắt sẽ thoát chết!
Nghe pháp thoát bệnh là việc mà chư Thánh xưa nay hằng xưng tán.
Ngu nầy, tài học sơ-thiển, nhưng tâm từ-bi có thừa; vì vậy, không thẹn tài hèn, nương nhờ ân-uy của Phật Bồ-tát, kính vâng Thánh-ý của đức Phật Dược-Sư, và nhị vị Đại Bồ-Tát Dược-Vương, Dược-Thượng cho phương trừ uất, giải sầu.
Uất hết sầu tan, tâm bệnh lui thì đứng lên đi lại, không cần thuốc thang hay bận lòng Bác-Sĩ lắng lo đủ điều.
Nầy bạn! NẾU BẠN TU VÌ PHONG-TRÀO VÌ SỨC-KHỎE HAY TÌM CẦU QUẢ-BÁO CỦA NHÂN, THIÊN THÌ KẾT-QUẢ ĐÚNG NHƯ BẠN ĐÃ THAN!
Ngu nầy thấy bạn
1) biết thỉnh Pháp,
2) một lòng thành kính thì biết là người nhiều đời nhiều kiếp về trước đã từng cúng-dường chư Phật, chư Bồ-Tát và đặc-biệt là đã từng thân-cận, hầu-hạ không trái ý ngu nầy.
Bạn có biết tại sao mình phút chốc giàu có không? Và hiện nay, hãy xem những người từng khinh-miệt bạn bây giờ trong thời buổi Đại Dịch Vũ-Hán họ ra sao? – Họ đến lê-lếch sân nhà bạn, cầu vay tiền, mượn nợ! Kinh người người khinh là hành-vi của đứa thất-phu vô học, không phải là hành-vi của bậc đại-nhân.
Ngu nầy rất hoan-hỷ khi nghe bạn nói mình không cãm thấy vui khi thấy người ta bị hoạn-nạn, như mình đã từng bị.
Bạn lại nói, “không thể mở hầu-bao với đám người vong ân, bội nghĩa. Vì vậy, đã cho người làm nhã-nhặn mời họ ra khỏi nhà và khóa trái cổng chánh.” Đúng vậy, người có thể phụ ta; tuy nhiên, người học Phật có lòng từ-bi thì tha được thì tha, bỏ thì cứ bỏ, không nên do dự.
AI SANH RA CŨNG MANG THEO BỔN-NGHIỆP, TRỪ BỒ-TÁT LÀ BẬC MANG THEO BỔN-NGUYỆN.
Sự giàu nghèo sang hèn đã có sẳn, tùy duyên thuận hay nghịch mà lên hay xuống. Nếu gặp vận gặp thời thì thăng tiến. Tuy nhiên, trên đời nầy không có gì lên mãi mà chẳng xuống! Quy luật thành, trụ, hoại, không bất di bất dịch, nào ai tránh khỏi. Nghèo đó, rồi giàu đó, có ai thấy dân Vũ-Hán mà không nghĩ xem cuộc đời vinh sang của họ nay còn đâu!
Nầy bạn! Bạn nói tâm đắc là KINH KIM-CANG, nhưng khi mạn-đàm thì lòi ra cái biết, cái tâm-đắc của bạn chỉ là danh-tự, nó trói buộc bạn nên chấp càn, chấp bậy!
Tại ngu nầy nói như vậy? – Nếu thật sự bạn tâm đắc thì sao chưa chứng nghiệm: “LẠI NỮA, NẦY TU-BỒ-ĐỀ! NHƯ CÓ TRANG NAM-TỬ, THIỆN NỮ-NHÂN NÀO, THỌ-TRÌ, ĐỌC-TỤNG, KINH NẦY, LẠI BỊ NGƯỜI KHINH-TIỆN; THÌ NHỮNG TỘI NGHIỆP ĐÃ GÂY RA TRONG ĐỜI TRƯỚC, NGƯỜI ẤY ĐÁNG LẼ SẼ PHẢI ĐỌA VÀO ÁC-ĐẠO, NHƯNG BỞI TRONG ĐỜI NAY, BỊ NGƯỜI KHINH-TIỆN, NÊN TỘI-NGHIỆP ĐÃ GÂY RA TRONG ĐỜI TRƯỚC ĐÓ, LIỀN ĐƯỢC TIÊU-DIỆT, NGƯỜI ẤY SẼ ĐẶNG ĐẠO VÔ-THƯỢNG CHÁNH-ĐẲNG CHÁNH-GIÁC.”
Để đến khi ngu nầy dâng cho bạn bản chú-giải của mình, thì mới vở lẽ! Bạn không tốn một đồng, không mất một xu, mà trên tay cầm Pháp-bảo vô-giá! Há đó chẳng phải là bạn đã có phước hơn trăm ngàn, muôn ức người sao?
Sau khi đọc bản chú-giải bệnh bạn đã thuyên, ngu nầy cũng mừng.
Ngu nầy bác bỏ lời cầu xin nhận làm KÝ-DANH ĐỆ-TỬ, khiến bạn buồn khóc mấy ngày liền, bệnh trở nên trầm trọng trở lại! (NHẬN ĐỆ-TỬ? 2/23/2020).
Bạn buồn ngu nầy khi bị “phán” cho một câu: “tại sao tôi phải đánh đổi pháp-bảo để nhận ác-nghiệp của ông?” Cả tuần bạn suy ngẫm lời ngu nói thẳng mà NGỘ ĐƯỢC TỰ-TÂM. Thât đáng vui.
Nay bạn đã biết mình PHÁT TÂM CẦU THÀNH PHẬT, nên lời khen tiếng chê hay miệt-thị bây giờ đâu vướng tâm bận lòng.
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni há chẳng từng nói trong KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG KINH sao?
CHƯƠNG BỐN HAI: SUỐT SỰ BIẾT HUYỄN
Đức Phật dạy: “Ta coi ngôi vị vương hầu, như hạt bụi qua kẽ hở; coi của báu vàng ngọc như ngói, sỏi; coi trang-phục lụa nõn, như giẻ rách; coi cõi đại-thiên như một hạt ha-tư; coi nước ao A-nậu như giọt dầu thoa chân; coi môn phương – tiện như đống hóa-bảo; coi vô-thượng-thừa như mơ thấy vàng, lụa; coi Phật – đạo như bông hoa trước mắt; coi thiền-định như cột núi Tu-Di; coi niết – bàn như cơn tỉnh ngủ ban ngày; coi sự xoay, thẳng như sáu con rồng múa; coi lý bình – đẳng như nơi nhất-chân pháp-giới; coi sự hưng-hóa như cây bốn mùa”.
— # —
Bạn nói muốn dâng 3.000 tỉ, ngu nầy nầy lấy phương châm “bán phú đổi bần” thì cần gì số tiền đó!
Nay bạn nói: “…muốn dâng cả tính-mệnh” thì ngu nầy khuyên bạn nên đem thân-khẩu-ý ra toàn-lực giúp người trong cơn Đại Dịch, nhưng không được cầu danh, không được lộ tiếng.
Làm được như vậy là bạn dâng tánh mạnh không những cho riêng ngu nầy mà còn dâng cả lên chư Bồ-Tát thường trụ ở Ta-Bà. Vì sao? – Vì hợp với bổn nguyện của chư vị vậy.
Ngu nầy, tùy-hỷ việc bạn muốn đem kinh-nghiệm của mình ra để cho mọi người biết cầu học Phật-Pháp
1) phải có chánh-kiến Đại-Thừa;
2) phải xả thân thủ-hộ Chánh-Pháp của Như-Lai;
3) phải biết Tùy-hỷ với việc làm của người phù hợp với tâm Từ-Bi của chư Bồ-Tát;
4) phải có hùng-tâm đi ngược thế-gian!
Nên nay viết lại như thật chuyện đã xãy ra.
Pram Nguyen
Pram Nguyen Tại sao không nhận 3.000 tỉ đồng? Có nhiều chuyện có thể giải quyết. – xin thưa, ngu nầy cơm ngày 1 buổi, nhà đủ che mưa tránh tuyết, xe cũ còn chạy được, áo quần có hơn 10 bộ, pháp-thực có dư; nhà Như-Lai đã vào; xe Đại-Thừa rắn chắc như kim-cang; Ngũ chủng Pháp-thân lấy 10 Ba-la-mật và Thập Địa trang nghiên cần gì những thừa thảy? Cái gì của mình sẽ thuộc về mình, không mong, chẳng cầu thẳng chân đánh một giấc, lòng trống tâm lặng là của báu của ngu nầy.
Bạn có biết chỉ có bậc A-La-Hán, Duyên-Giác, chánh-vị Bồ-Tát, chư Phật Thế-Tôn mới TIÊU SỰ CÚNG-DƯỜNG, ngu nầy sao dám thọ nhận!!! Quên đi bạn, tôi chẳng bận lòng, sao bạn khéo chỉ dạy, cái mà ngu nầy đã biết từ lâu.
Lan Thu Con xin tùy hỷ với bài viết này. Và Con xin được tùy hỷ với tâm thành của bạn đọc ẩn danh của trang Pram Nguyễn. Quả thực đời không có Phật, gặp được bậc Kim Cang Đạo Sư đúng nghĩa là hiếm trong muôn hiếm. Mới trực nhận ra mình phước báu sâu dày hơn biết bao con người đang ngụp lặn trong dòng sang tử ngoài kia. Cầu nguyện cho bạn đọc ẩn danh tinh tấn, an vui trong lực gia trì của Chư Phật và bậc Đại Thiện Tri Thức!
Quán Tánh Không Dạ thưa Chú Pram Nguyễn cho con được gởi đôi dòng tới đạo hữu trong bài viết.
Kính gởi Cô/Chú,
Quán Tánh Không là hàng hậu học còn tham, sân, si, mạn, nghi… có thừa. Vì thế, con không kham nhận cái đảnh lễ của Cô/Chú đạo hữu đâu ạ. Nam Mô Phật
Pram Nguyen Quán Tánh Không sao y bản chánh, có sao nói vậy. Tốt. Chớ ham cái danh mà thành cái hoạ.
Quán Tánh Không Pram Nguyen Con xin vâng lời dạy. Nam Mô A Di Đà Phật
Karma Vo (Từ Hiếu) Karma tuổi còn trẻ, tu học chưa đến nơi đến chốn. Không kham lãnh cái lễ của chư vị!
Pram Nguyen Bạn có biết năm 2018 có 28 tỷ phú trên thế giới chết không? Không ai có thể dùng tiền thế mạng cả.
Bệnh đến còn như núi đổ sao không lo gìn cái thân giữ mà tu hành siêu phàm nhập Thánh mà cứ loay quay với tiền của, sự nghiệp?
Cái mà bạn đem theo chính là Nghiệp đó, không phải tiền! Hay nhà cao cửa rộng, xe sang, áo lông, đồ da!
Lệ Nguyên (Diên Tú) Thời nay được gặp Phật rất khó, gặp được bậc Kim Cang đại sư, thiện tri thức lại càng khó, như mò kim đáy bể. Nhưng khi chúng ta có duyên gặp là phước báu từ nhiều đời nhiều kiếp. Giữa vòng xoáy của cuộc đời, vàng thau lẫn lộn, đại dịch tràn lan…. một bậc Kim cang đại sư như chú Pram đã xuất hiện cứu nhân độ thế còn gì hơn. Con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chú thân tâm an lạc để thủ hộ chánh Pháp trường tồn. Tâm con có sao nghĩ vậy, có gì mong chú hoan hỷ, từ bi hỉ xả chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.