Câu chuyện : “Người trì Thần Chú”
Đây là một câu chuyện có thật về một người tu theo Mật tông.
Vị này tu trì thần chú rất miên mật, thậm chí đã có được một vài công năng để trị bệnh.
Một số người bị bệnh nhẹ, nếu có duyên gặp người này trì chú vào ly nước để uống cũng có thể hết bệnh.
Tuy nhiên khi có được chút công phu như thế, người này đã sinh tâm kiêu ngạo, cho mình là tu giỏi, và luôn nghĩ rằng sau khi mất mình sẽ được sinh về cõi Phật.
Thời gian cứ đều trôi, đến một năm nọ ông bị bệnh, rồi mất đi.
Sau khi mất, thần thức ông rời khỏi thân thể vật chất, và ông chỉ làm ma quỷ bình thường, chứ không có được sinh về cõi Phật.
Khi biết được điều đó, ông liền khởi tâm nóng giận, một vài biểu hiện lúc đó của ông như sau :
Một số chén nước đang cúng trên bàn thờ, trong nhà không có gió cũng không có chó mèo chuột, thế mà tự động bị hất bay xuống đất vỡ tung.
Đến nỗi cái quan tài đang đặt rất kiên cố, mà ông cũng hất cho ngã vỡ rồi phải đi mua cái mới.
Thấy tình hình như thế, Sư Huynh tôi đã đến gần chỗ bàn thờ ông (vì Sư huynh trước đây cũng có duyên tu gần ông, nên biết được cái tâm chấp của ông), sư huynh thắp ba nén hương và bạch như sau :
Này hương linh, không nên khởi tâm sân giận như thế, coi chừng sẽ bị đoạ lạc.
Vì lúc sống hương linh tu chưa có bao nhiêu mà cứ nghĩ mình đã giỏi, rồi xem thường những vị tu khác.
Lại còn lầm chấp rằng mình chắc chắn sau khi mất sẽ được sinh về cõi Phật.
Đây là những kiến chấp sai lầm, hương linh hãy nên sám hối và tiếp tục tu hành trong cõi siêu hình đi, như vậy sẽ có lợi hơn.
Còn cứ vô mình bám chấp rồi sân hận như thế, thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu.
Sau vài lời bạch như vậy, hương linh ấy đã bình tĩnh trở lại mà không còn phá nữa.
Qua câu chuyện có thật này như nhắc nhở những người tu chúng ta là:
Khi tu hành, không nên khởi tâm tự cho rằng mình đã đắc cái này hay cái nọ, hay tự cho rằng mình sẽ được vãng sanh về cõi Phật.
Kết quả của sự thành tựu trong công phu, không phải là quý vị tự do, tự gán ghép hay ảo tưởng.
Mà đó là sự thấy biết như thật, biết mình đang ở cảnh giới nào, chứng ngộ tới đâu, biết rằng sau khi mất mình sẽ sinh về đâu?
Cái biết này rất rõ ràng cụ thể chứ không phải là một sự ảo tưởng hay áp đặt chủ quan.
Một bài học rút ra từ câu chuyện này nữa, đó là :
Khi tu hành chúng ta phải nên khởi tâm khiêm tốn, dù có tu giỏi đến đâu đi nữa thì vẫn xem mình là người tu kém dở, vẫn còn thấp kém so với những bậc Thánh đã giác ngộ đắc đạo.
Có như thế thì công phu của quý vị mới tiến bộ đều đều mà không bị đứng lại.
Và một bài học cuối nữa là:
Khi có chút thành tựu trong công phu, quý vị phải rất hạn chế khi sử dụng các năng lực để chữa bệnh, hay làm thầy bói,
vì nếu không có trí tuệ mà ai ai quý vị cũng chữa, cũng bói…
thì coi chừng rất dễ gánh nghiệp thay họ, hay bị tổn phước.
Do đó các vị phải hết sức cẩn trọng không nên lạm dụng thần thông.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: TU MẬT TÔNG BỊ HỌA