Câu hỏi hóc búa từ một vị Phật Tử về thiền Vipassana
A Buddhist asks Sadhguru a Puzzling Question
Một hành giả Vipassana đến gặp Sadhguru với một câu hỏi mà anh ta không thể tìm ra câu trả lời ở bất kỳ nơi nào khác. Theo phong cách riêng của mình, Sadhguru đánh gục người hỏi, cầu xin anh ta thực sự nỗ lực để phát triển.
Sadhguru trả lời câu hỏi hóc búa của vị học thiền Vipassana trên một cách thuyết phục bằng tuệ giác của Ngài, và cũng khuyên mọi người nên tập trung vào việc thực tập nhiều hơn là những câu hỏi huyễn hoặc vì nó không giúp ích gì trong việc phát triển trí tuệ của bản thân.
Một phật tử hỏi Sadhguru một câu hỏi đố về Thiền vipasana
MC : Đây là câu hỏi từ Decent Diwan (Decent = Tử tế).
Thưa thầy tôn kính. Tôi là một Phật tử và là một hành giả vipassana. Tôi có một câu hỏi mà tôi đã hỏi nhiều giáo viên vipassana và những vị thầy tâm linh khác, nhưng mọi người đều nói rằng không ai có thể trả lời câu hỏi này.
(Sadhguru cười)
Trong một video thầy đã đề cập đến và Phật giáo cũng có nói rằng, tái sinh là do mong muốn chưa được thỏa mãn hay là nghiệp quả. Tôi chấp nhận điều này. Nhưng rồi một câu hỏi khác xuất hiện :
Giả sử rằng tôi được sinh ra hàng triệu lần, do bởi nghiệp quả và ham muốn của tôi. Nhưng trước lần sinh ra đầu tiên của tôi, thì đã không hề có thân, tâm, nghiệp quả, ham muốn hay bất cứ thứ gì của tôi từng tồn tại. Vậy thì làm thế nào mà lần sinh ra đầu tiên lại xuất hiện được?
[Mọi người vỗ tay]Sadhguru trả lời :
Giờ thì… Thậm chí tôi còn tự hỏi về điều đó, về bạn. (cười)
À không! Bạn là một người Tử Tế (Decent), còn tôi lại như thế này, làm thế nào bây giờ? (cười)
[Vỗ tay]Hãy đưa câu hỏi đó về lại xa hơn. Đó không chỉ là về sự sinh ra của bạn.
Trong văn hóa Yoga, có những học thuyết giải thích dưới dạng những câu chuyện biện chứng, về cách mà Shiva đã từng giống như Shava.
Shava có nghĩa là một xác chết. Ngài là bất động trì trệ, năng lượng phi thường nhưng lại trì trệ. Rồi thì năng lượng hay Shakti đến và nhảy múa xung quanh ngài, trên ngài. Sau đó ngài thức dậy.
À, bạn biết đó, chúng ta hình tượng hóa việc đó như một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng đó không phải là điều mà chúng ta đang nói về.
Bất động trì trệ có nghĩa là không có gì xảy ra, không có vang động. Không có vang động có nghĩa là không có vạn vật, tạo hóa.
Năng lượng được bắt đầu, sự vang động bắt đầu. Từ một sự vang động cơ bản đơn giản, nó trở thành ngày càng ngày càng phức tạp hơn. Khi những sự vang động trở nên phức tạp hơn, nó trở thành vật chất. Vật chất trở thành những phân tử nhỏ, chúng trở thành những hành tinh, các hành tinh trở thành nhiều thứ…
Sự sống xảy ra, sự đa dạng của vạn vật, bạn biết đấy, học thuyết tiến hóa từ đó diễn ra. Thuyết tiến hóa chỉ bắt đầu sau khi sự sống bắt đầu, hoặc có lẽ là ở lúc ban sơ.
Nhưng nếu bạn đi ngược về trước nữa, bản thân tạo hóa, chúng ta có lẽ không thể biết chính xác được đường lối của cách mà nó đã xảy ra, nhưng chúng ta biết đại khái là nó xảy ra như thế nào, ngay cả theo khoa học hiện đại.
Vậy theo cách nói của khoa học hiện đại, cùng một thứ được nói đến ngày nay, đó là nếu bạn đưa năng lượng tới, thậm chí không cần ở trong nó, mà chỉ là xung quanh nó. Giả sử bạn tạo ra một chân không trong một vật chứa và đưa năng lượng tới, không phải vào bên trong chân không mà chỉ ở xung quanh nó, các proton và nơtron ảo sẽ phun trào. Điều đó có nghĩa là Tạo Hóa bắt đầu xảy ra. Proton, neutron chỉ phải hợp lại với nhau để một nguyên tử được tạo ra. Một khi một nguyên tử được tạo ra, tạo hóa đã bắt đầu.
Thế nên những điều tương tự cũng được nói tới trong khoa học hiện đại. Tôi không muốn đi sâu vào bất cứ học thuyết nào, nhưng rõ ràng là tạo hóa đã bắt đầu nơi nào đó. Nơi nào đó có nghĩa là, nó có thể không nằm trong phạm vi hình dung tâm trí của con người về thời gian, bởi vì nó không phải như thế.
Nhưng trong hệ thống Yoga, có những ước tính rằng đã có 84 Sự Tạo Hóa cho đến nay. 83 Sự Tạo Hóa cho đến giờ, đây là cái thứ 84. Và lên đến 112 chu kỳ tạo hóa có thể xảy ra. Vượt trên đó, tạo hóa sẽ ở dạng phi vật chất, chỉ còn là thuần túy sự tạo hóa ở dạng năng lượng.
Nhưng chúng ta đang nói về có lẽ hàng tỷ năm hoặc ngàn tỷ năm, tôi không biết nữa, nhưng những sự tính toán đó đã được thực hiện. Dĩ nhiên đó chỉ là học thuyết. Không ai có thể chứng minh hay bác bỏ bất cứ điều gì về nó. Nhưng nó có vẻ là một học thuyết hợp lý, bởi vì những dấu vết của 83 sự tạo hóa còn đó trong cơ thể chúng ta, trong những khía cạnh đa dạng của sự sống quanh ta, những dấu vết của 83… Và cái thứ 84 này vẫn còn đó cho những ai nhìn thấu rõ nó.
Vậy làm thế nào mà bạn, một “người tử tế” hình thành?
À, câu hỏi này không đi xa đến thế, đến cái mức mà tôi đã vừa mang nó tới. Nó là về việc: “Nếu như tôi không có chất liệu của nghiệp quả, thì làm sao mà tôi xuất hiện?” Đó mới là câu hỏi bạn.
Bạn không cần một câu trả lời tâm linh, chính Charles Darwin đã giải thích việc này. Bạn là một tạo vật đơn bào, và rồi bạn trở thành hai tế bào, rồi bạn trở thành đa bào. Giờ bạn trở thành nhiều hơn một chút. Chỉ nhiều hơn một chút, hơn một cách tử tế. Một sự phát triển tử tế từ một đơn bào xảy ra. (cười)
Vậy trong tiến trình từ một sinh vật đơn bào, từ một nguyên tử đến một phân tử, hiện giờ là lúc tuyệt vời để hỏi câu hỏi này, vì có virus. Một con virus không phải là một sự sống hoàn chỉnh, nó có protein và enzym để tạo thành một thể sống, nhưng nó vẫn chưa chính là sự sống. Chỉ khi nó đi vào tế bào của bạn thì nó có một sự sống. Nhưng trong… chỉ với chính nó, nó không có sự sống, chỉ là một kết hợp protein nhất định.
Vậy thì, bạn cũng từng là tiền sự sống, rồi trở thành sự sống, và trở thành sự sống ngày một phức tạp hơn. Sự phức tạp bản thân nó cũng là Nghiệp quả. Nghiệp quả không nhất thiết… thậm chí bây giờ khi bạn ngồi đây, nghiệp quả không nhất thiết chỉ là những gì bạn làm như vung nắm tay… Những ý nghĩ đi qua tâm trí bạn là nghiệp quả, những cảm xúc đi qua tâm trí bạn ngay bây giờ là nghiệp quả, chỉ đơn giản một ý nghĩ vừa đi qua tâm trí bạn.
Bạn nhìn người kế bên bạn “Cái gì? Tại sao hắn ở đây? Hắn nên ở trên mái nhà với những con khỉ.” Chỉ vậy thôi, bạn biết đấy, thỉnh thoảng ý nghĩ như vậy đến, đúng không?
Vậy Nghiệp Quả này chỉ xảy đến một cách vô tình, không gây ra bởi bạn, mà gây ra bởi những con khỉ nhảy nhót trên mái nhà. Bởi vì những con khỉ xuất hiện, rồi bạn nhìn vào người này, ở một góc độ nhất định, anh ta trông như thế nào đó đối với bạn, có lẽ là do ánh sáng, có lẽ do cách anh ta ngồi, có lẽ gì đó, rồi một ý nghĩ đến và đi. Giờ bạn đã thực hiện một ghiệp quả!
Ở đâu đó, bạn nhìn vào một người khác và bạn nghĩ anh ta là một con khỉ. Giờ thì, việc này sẽ không dừng lại ở đây, bạn hiểu không? Giờ bạn nhìn anh ta và nghĩ “anh ta là một con khỉ”. Ngày mai, chúng ta đổi văn phòng cho bạn, và bạn ở trong văn phòng với anh ta. “Ôi lạy trời. Tôi phải làm việc với con khỉ này hôm nay”. Nó sẽ tiếp diễn…
Và nếu giả sử các tình huống được đặt ra như thế, anh ta phụ trách văn phòng, bạn phải làm việc dưới quyền của anh ta, “Tôi phải bị chỉ đạo bởi một con khỉ như thế này sao?” Nó sẽ phát triển thêm. Và đây là cách mà bạn trở thành kẻ phân biệt chủng tộc. (cười)
Được chứ? Bởi vì ban đầu nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Sau đó, tùy vào những tình huống, cách mà chúng dồn bạn vào chân tường, ở đây, kia, ở kia… từ từ nó nhân lên. Điều này thậm chí cũng xảy ra với mọi tạo vật khác. Nên dần dần chất liệu của nghiệp quả tích tụ, tích tụ, trở nên ngày càng phức tạp hơn.
À , rõ ràng khoa học về tiến hóa nối với chúng ta rằng, những con người ban sơ thì rất đơn giản, những con người gập nửa người, não rất nhỏ. Họ không thể suy nghĩ nhiều. Họ chỉ biết sinh tồn giống như mọi loài khác. Mọi người đều biết điều đó, phải không? Vậy từ đó, bạn xây nên nghiệp quả của bạn.
Tôi không biết tại sao mà không ai có thể trả lời câu hỏi này cho bạn, mọi người đều biết việc này. Có lẽ họ nghĩ bạn không đáng trả lời. Bởi vì tôi thật là ngốc, tôi không nghĩ bất cứ ai là không đáng để trả lời. Bởi vì tôi không nghĩ bất cứ câu hỏi nào là không đáng trả lời. Tôi đang nhận mọi loại cơ hội ngốc nghếch từ khắp nơi trên thế giới. (cười)
Nên giờ đây, bạn đang lãng phí thời gian, một cách rất không đúng đắn. Bởi vì đây là tất cả những câu hỏi hão huyền. Bởi vì câu hỏi của bạn chính là để hướng tới những ai đó… Tôi không biết những người bạn hỏi những câu này là ai, theo một cách nào đó bạn muốn biến họ thành kẻ ngốc, đó là tất cả những gì bạn quan tâm.
Bạn không quan tâm đến việc hiểu biết bất cứ điều gì về chính mình, bạn không quan tâm đến việc có những công cụ cho sự chuyển hóa và phát triển của bạn. Bạn nói rằng bạn đi học thiền vipassana, hmm?
Vipassana có nghĩa là không hỏi. Hướng dẫn đơn giản rồi chỉ thực hành, thực hành, thực hành và thực hành nó. Bởi vì đó là một quá trình yêu cầu sự kiên trì như là thứ phẩm chất lớn nhất.
Đức Phật dạy vipassana cho những nhóm đông người, bởi vì không có thời gian để chuẩn bị cho họ. Ngài đã di chuyển hàng ngày từ làng này sang làng khác, từ thị trấn này đến thị trấn khác, không có thời gian để mang tới sự hiểu biết và trong những người đó. Vậy là không giảng dạy, không hỏi, chỉ đơn thuần là hướng dẫn.
Tiếp nhận hướng dẫn đúng, chỉ thực hành nó, thực hành nó và thực hành nó, từ từ nó sẽ chuyển hóa bạn. Đó là một phương pháp hơi cần mẫn, nhưng là một phương pháp tuyệt vời, rằng ngay cả khi bạn không hề biết bạn đang làm gì, nếu bạn đơn giản là thực hành nó, từ từ chuyển hóa con người bạn.
Khi tôi nói chuyển hóa bạn, mỗi khía cạnh của bạn, bao gồm cả cấu trúc hóa học của bạn, dần dần nó sẽ chuyển hóa. Nó là một phương pháp cần mẫn, bởi vì trong thời đó, bạn cần hiểu rằng… Ngài dạy 2.500 năm trước, 2.500 năm trước, tầm nhận thức chung của xã hội không phải là về hiểu biết trí tuệ. Tầm nhận thức chung của xã hội thời ấy, trong cuộc sống khó khăn, là sự kiên trì bền bỉ. Người ta có thể kiên trì.
Ngày nay, để khiến người ta kiên trì, bạn phải nói chuyện với họ giờ này qua giờ khác, bởi vì họ nghĩ rằng họ hiểu hết mọi thứ. Thời đó, người ta không có những vấn đề như thế, họ biết rằng họ không hiểu biết, vậy nên bạn chỉ cần hướng dẫn họ và nói “thực hành đi”. Và đó là quãng thời gian tốt đẹp cho những vị thầy Tâm Linh. Bởi vì nếu bạn đưa ra hướng dẫn và nói, “bạn phải thực hành nó”, người ta sẽ thực hiện nó ngay.
Bạn biết đấy, mẹ tôi có vị Yogi ở ngọn đồi Nandi. Một lần, chúng tôi đi đến đồi Nandi và bà chỉ cho tôi cái hang, nơi mà bà được khai mở. Bà ấy đưa một… vị Yogi đó trao cho bà một câu chú, tôi không biết ông ấy là ai, và bà chưa từng có một bức ảnh, hay bà thậm chí không nói, không thốt lên tên ông. Nhưng mỗi ngày, bà thực hành gì đó với mắt nhắm lại.
Xuyên suốt cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi đã là cả cuộc đời của bà. Bạn biết đấy, bốn đứa con và chồng là cả cuộc đời của bà. Bà kết hôn lúc 17 tuổi và đó là cuộc đời của bà. Nhưng trước đó, bà đã được khai mở, và vị Yogi này bảo với bà :
“Dù bất cứ chuyện gì xảy ra với cuộc sống của con, con phải thực hành nó mỗi ngày”
Mỗi ngày bà thực hành thứ gì đó với mắt nhắm lại. Chúng tôi hỏi “Mẹ đang làm gì thế?” Bà nói: “À, vị Yogi này cho mẹ một câu chú, mẹ thực hành nó.”
Chúng tôi muốn biết câu chú là gì, vì thế chúng tôi đã làm đủ thứ trò với bà, cố gắng ép buộc bà bằng tình cảm, gì nữa… tống tiền bà, “Mẹ phải nói cho chúng con biết câu chú này.”
Là một người dịu dàng và dễ dãi, bà đã luôn như thế, vậy mà không một lần, dù bất cứ giá nào, dù là với chồng hay con mình, bà không bao giờ kể lại câu chú đó, bởi vì vị Yogi đã nói “Con đừng chia sẻ điều này với bất cứ ai.”
Ý tôi muốn nói tới là… thật dễ dàng để hướng dẫn họ. Nếu tôi nói với bạn, “Hãy giữ riêng điều này cho bản thân”. Bạn sẽ đưa nó lên mạng xã hội. (cười)
[Vỗ tay]Bởi vì việc đưa ra hướng dẫn đã rất hiệu quả và đơn giản với những thế hệ trước, đặc biệt là 2.500 năm trước. Đức Phật đã chọn con đường này: không hiểu, không dạy, hiển nhiên là không hỏi, chỉ thực hành.
Chỉ với những người xung quanh Ngài, những ai đi cùng với Ngài, những ai có mối liên hệ thân cận với Ngài, Ngài dạy shoonya cho họ, bởi vì việc đó cần sự hiểu biết. Nếu không đem tới được sự hiểu biết đáng kể, điều đó sẽ không xảy ra.
Khi bạn đi học thiền vipassana, có nghĩa là bạn phải lặng im và thực hành, không hỏi câu hỏi này, câu hỏi nọ, bởi vì câu hỏi hay câu trả lời, dù sao cũng sẽ không thêm được gì cho luyện tập của bạn. Bài tập luyện đã được thiết kế theo một cách mà, dù bạn là ai, nếu bạn thực hành, nó sẽ có hiệu quả.
Chỉ có điều là nó đòi hỏi sự cần mẫn. Bạn phải thực hành nó nhiều giờ mỗi ngày trong một thời gian dài. Nhưng nó sẽ hiệu quả. Nó là một công cụ tuyệt vời vào thời đó. Thậm chí bây giờ nó vẫn là vậy với rất nhiều người.
Vậy thì đừng tốn thời gian của bạn. Việc đúng đắn để bàn làm là… nếu bạn có ở đây, tôi không biết bạn đang ở đâu, nếu bạn có đây, hãy nhận những hướng dẫn và thực hành nó. Nếu không, hãy cứ theo vipassana và thực hành nó. Cách này hay cách khác, tiến lên một bước, hơn là đứng lại một chỗ và nhìn ngó khắp nơi, nó sẽ không đem lại gì cho cuộc đời của bạn cả. Chỉ là trong sự ngu ngốc bạn sẽ nghĩ rằng mình thông minh bằng cách góp nhặt những điều này.
Có lẽ giờ đây, khi tôi đã nói những gì tôi nói, bạn sẽ đi và kể với ai đó, “Anh biết Sadhguru nói cái gì không? Đây, là cái này nè, ngay cả ông ta cũng không biết, chậc…”. Hoặc bạn sẽ biến nó thành câu trả lời của bạn và đưa lên mạng xã hội. (cười)
Dù ban làm gì, nó cũng vô ích. Về mặt thực tế, nếu bạn muốn tiến lên, bạn phải làm điều gì đó có giá trị thực bên trong bạn. Bạn làm những trò tâm lý và bạn lại nghĩ bạn sẽ tiến lên, bạn sẽ không.
Bạn biết khiếm khuyết của tôi là gì không? Bạn muốn biết chứ?
Đơn giản là thẳng thắn và thành thật là khiếm khuyết lớn của tôi. (cười)
Đúng vậy, không quanh co, đây là khiếm khuyết của tôi. Bạn nghĩ sao? Hãy nói với tôi, “Sadhguru, đó không phải là một khiếm khuyết… “
Vài người tư vấn của tôi nghĩ đây là một khiếm khuyết, tôi quá thẳng thắn về nhiều thứ. Nhưng đó là cái cách tôi sẽ là. Bạn không thích nó.
Bạn đọc comment:
nguyen dung
E đã rơi vào tình huống muốn đặt quá nhiều câu hỏi nhưng k muốn nghe trả lời. Nhưng nhờ thầy nói mới nhận ra mình muốn thể hiện thông minh và thiếu xót của người khác. Đúng là rất lãng phí thời gian. Nên tập trung vào giá trị bên trong mình. Cảm ơn thầy và đội ngũ ạ
Hoa Đỗ Thị
Mỗi chúng ta cứ im lăng lắng nghe bên trong cơ thê minh tất cả sẽ được tự hiểu vì mỗi người trong chúng có một ngướl thầy rất tuyệt vời ở bên trong
nguyen dung
@Hoa Đỗ Thị Nhiều lúc pải nhờ cả thầy bên ngoài mới nhận ra ạ
Phan Quang Cảnh
Khi bạn nhắm mắt lại. Bạn sẽ cảm nhận trước mắt mình là cái gì đó “không thể định hình”, bạn không thể cân đo đong đếm, hay xác định một điều gì chính xác về “nó”. Một nhận thức thường hằng, tĩnh mặc nhưng vô hạn…. Đó là nơi phát khởi mọi thứ, là Nguồn cội cho mọi sự sống, bạn không cần phải thực hành, tu tập pháp môn nào để trở về, giải thoát hay đắc đạo, đơn giản vì nó đã là bản chất của bạn, luôn hiện hữu ngay trước mắt, bạn chỉ cần nhắm mắt, để cảm nhận, và mở mắt, để quan sát sự diễn bày, như mọi thứ đang là, bạn thưởng thức khả năng phi thường vô giới hạn của nó, mọi câu hỏi và trả lời đều xuất phát từ nó, bạn không cần phải hỏi ai, chỉ cần im lặng ,quan sát và cảm nhận, bạn sẽ không cần đi tìm, “nó” sẽ tìm đến bạn….
Tuấn Anh Trần
Các bạn đã biết cách chuyển nghiệp chưa ??? Chính là chuyển từ thói quen xấu sang thói quen tốt đó
Binny G
Không có ý gì nhưng mà sadhguru nói không có thói quen tốt với thói quen xấu. Đã là thói quen thì là xấu hihhi ;))
Thịnh Leo
Sadhguru nói rằng không cần hình thành thói quen tốt, bạn chỉ cần trở nên có ý thức
Tuấn Anh Trần
@Thịnh Leo chuẩn bạn ! Đạo phật là đạo tỉnh thức ️
Vkiet
@Tuấn Anh Trần đạo khác cũng vậy thôi, không phải chỉ Phật tử mới tỉnh thức. Sadguru là nhà Huyền môn chứ ko phải Phật tử, ông chả đại diện cho tôn giáo nào hết
Khánh Gà
Chuyển từ thôi thúc khó cưỡng sang trạng thái có ý thức ..
ZonZon
Câu hỏi này osho có lời giải đáp trong sách của ông . Vũ trụ này nó luôn vận động kể cả thánh thần cũng phải theo nó. Giống như 1 đứa trẻ sinh ra rồi chết đi, từ ánh sáng rồi vào đường hầm rồi lại ra ánh sáng , không thể thay đổi được . Sinh rồi diệt rồi lại sinh và qua mỗi lần như thế chúng ta sẽ trở thành phiên bản tốt hơn . Và những nghiệp quả đều có ý nghĩa của nó dù tốt hay xấu , chúng đều chỉ là những trải nghiệm để chúng ta trưởng thành hơn và chúng bắt buộc phải xảy ra như chúng ta phải già đi và phải chết, vì thế giới bắt buộc phải vận động không ngừng chứ ko thể đứng yên đc .
VMaster
Cảm ơn channel, dù chỉ qua video nhưng năng lượng từ Sadhguru mang lại cho mình rất nhiều điều tích cực
The EARTH
Khi trong bạn còn năng lượng là khi bạn còn nghiệp.. năng lượng chính là nghiệp quả, tính luôn cả năng lượng tiu cực và tích cực,, tức là phước báo và quả báo..
Rừng Nhạc
Lần đầu ta được sinh ra từ syy nghĩ của mẹ và mong muốn của cha
phong to duc
Ko ai có thể biết khởi đầu của Vô Minh
Hữu Phước
Lần sinh ra đầu tiên có thể xuất hiện trong hư vô – hoặc ngoài hư vô – hoặc nó sẽ tự nhiên xuất hiện :))
ngoc le
Theo Thiền tông : Khi ý của bạn không trụ vào sắc thanh hương vị xúc và pháp ! Nhưng phải rõ ràng thường biết, bạn sẽ nhận biết trước khi có ” niệm ” Là gi! Và câu bạn hỏi sẽ được chính bạn hiểu rất tường tận!
MySweet Lord
Thay vì đặt câu hỏi, “VÌ SAO MÌNH LẠI SANH RA Ở KIẾP NÀY!” thì anh bạn ấy lại thắc mắc “Vì sao KIẾP VÔ THỈ của anh ta được sanh ra?!”… Đây chính là chỗ “SAI LẦM” .. vì anh bạn ấy không nhận ra rằng “KIẾP VÔ THỈ” của anh ta không phải là “ANH TA”!.. Cho nên: Câu trả lời tương đối chính xác nhất dành cho anh ta chính là… “KIẾP VÔ THỈ CỦA ANH TA, ĐƯỢC SANH RA, LÀ DO BỞI HAM MUỐN BIẾT MỘT ĐIỀU KHÔNG THUỘC VỀ CHÍNH MÌNH”.
Kiệt Trần anh
Câu trả lời rất tuyệt vời. Vừa lòng cho những ai thích thu thập tri kiến. Nhưng câu hỏi tương tự đã xảy ra từ thời Phật tại thế. Chuyện mũi tên độc. ( Ai muốn biết, thì tìm xem…)
Cũng có người hỏi Phật: sự sống bắt đầu từ đâu. Phật trả lời:”từ vô thỉ” vô thỉ có nghĩa là không có bắt đầu. Giải quyết vấn đề sanh tử tuyệt nhiên không cứ vào tri giác,kiến thức. Thực hành pháp tu. Chỉ có thực hành đúng chánh pháp,miên mật. Nếu đào bới, tìm kiếm,thu thập tri kiến mà thành Phật (giác ngộ Bản Tâm,liễu thoát sanh tử) thì người đắc đạo sẽ đông như sinh viên tốt nghiệp đại học hằng năm vậy. Nhưng chưa bao giờ và không bao giờ có chuyện dùng tri kiến chúng sinh mà giác ngộ phật tánh.
MR. Tfiveplus
Đôi khi có những câu hỏi ko cần phải trả lời, bởi vì, câu trả lời chỉ làm cho người ta thêm vô minh mà thôi
Vũ Tuấn Anh
Nhưng bản chất của sự vô minh lại đến từ việc thiếu mất sự không thấu triệt bản chất của mọi vấn đề. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt, thiếu tìm hiểu. Không tìm hiểu, không thắc mắc thì có khác gì bàng sanh thú vật. Con người hơn muôn vật ở chỗ biết đặt câu hỏi và không ngừng hoài nghi về mọi sự. Chính điều đó thúc đẩy loài người đi tìm bản chất của mọi vấn đề, kể cả có không tìm được điều gì, nhưng nó còn tốt hơn hàng triệu lần là cái lũ cứ bô bô cái mồm, nói những câu đại khái kiểu: Không nên thắc mắc, vì càng thắc mắc là càng xa rời chân lý. Chân lý ở đâu mà ra? Không đi tìm hiểu thì liệu có ai chịu hướng tới chân lý, đi tìm là một bước đi cần thiết, kể cả có không thấy gì nhưng ít ra người đi tìm cũng chịu động não thay vì im như hến và chả làm được cái tích sự gì cho đời.
MR. Tfiveplus
@Vũ Tuấn Anh Mình hiểu ý của bạn, bạn đang thấy có sự mâu thuẫn giữa sự im lặng và tiến trình phát triển trí tuệ của con người nếu không được đáp ứng những thắc mắc và hoài nghi. Vấn đề ở đây ko phải là được đáp ứng hay ko, mà nó là sự phù hợp, thời điểm và nhân duyên, không hội tụ được những yếu tố đó thì dù bạn có được giải đáp, bạn vẫn vô minh. Bên cạnh đó : im lặng chính bản thân nó là 1 loại trí tuệ.
Tào Mạnh Đức
Hỏi thế này khác gì hỏi vũ trụ sinh ra từ đâu
hthanh100
muốn chứng tỏ hơn các vị khác có thể trả lời nhưng cũng vậy
dài dòng không giải quyêt được cái gì vô nghĩa
Thông Nguyễn
giống như 1 quyển sách, bạn đọc 1 lần, 2 lần, 3 lần… lần sau bạn sẽ hiểu sâu hơn lần trước một chút hoặc cùng một cuốn sách từng người đọc sẽ có cách nhìn nhận và rút ra bài học khác nhau. bản chất câu hỏi dc đặt ra đã ko cần câu trả lời, và câu trả lời cũng ko phải để trả lời cho câu hỏi đó. câu trả lời được đưa ra như 1 lời dẫn để người nghe tự chiêm nghiệm ra câu trả lời của riêng mình. mình ko hiểu từ “cái gì” trong câu nói của bạn muốn nói về cái gì, và bạn cũng ko hiểu bạn đang nói cái gì đâu
Vu pham van
Bạn nên nghiên cứu kĩ về sự tiến hoá của các loài trên trái đất này,thì bạn sẽ hiểu dc những gì vị guru này nói, Từ những phân tử đơn bào, đến những loại phức tạp,…
Phát Quang Ngọc
Người đưa ra câu hỏi này chắc hẳn chưa biết đến Kinh Trung Bộ! “Tâm tư thế giới thời không thể nghĩ bàn…”
Vũ Tuấn Anh
Ít ra anh ấy cũng chịu thắc mắc và đi tìm câu trả lời. Mặc cho nó không có câu trả lời nào cả. Ví như Đức Cồ đàm dù dùng trí tuệ để quan sát về những kiếp lâu xa, mãi cho đến kiếp đầu tiên mà vẫn chẳng biết vì đâu có sự sinh ra sự sống này. Nhưng ít ra Ngài cũng chịu tìm tòi để có câu trả lời cho mình, mặc dù câu trả lời nó không thoả mãn được nhu cầu và thắc mắc ban đầu của Đức Phật.
Này, nói cho mà nghe, vô minh bắt nguồn từ sự thiếu tìm tòi, thiếu hiểu biết để thấu triệt chân lý. Kể cả những điều không hề tồn tại như Tánh Không, chư Phật cũng rất khó nói về Tánh Không, nhưng nếu chẳng chịu đi tìm và tư duy, biện luận về Tánh Không, thì làm sao mà có thể hiểu được Tánh Không vốn dĩ chẳng có gì? Vậy nên, thắc mắc là một điều cần thiết, mỗi chúng sinh đều nên có một sự thắc mắc và cũng như đi tìm câu trả lời cho những sự thắc mắc đó, dù là có hỏi hàng trăm đạo sư hay tự mình tư duy, điều đó vẫn tốt hơn cái bọn chê bai sự thắc mắc.
Duy meo
co the day la cau hoi mang tinh chat khao chung
Phạm Thiên
Cụ trả lời hay quá