CHUYỆN TRẺ CON
Liên Hương Lena
Giúp trẻ học dễ dàng và học được nhiều ngôn ngữ
Như mình đã hẹn chia sẻ kinh nghiệm giúp trẻ bình thường [không thần đồng] có thể học dễ dàng và học được nhiều ngôn ngữ. Kinh nghiệm của mình là có giai đoạn làm quen, học vô thức rồi học ý thức. Xen kẽ học vô thức với học ý thức, tùy thời. Mình sẽ viết thành từng đoạn nhỏ, kèm ảnh để minh họa. Các bạn cứ coi đây là một câu chuyện kể để khỏi khó chịu, bởi mình hiểu rằng rất nhiều phong trào và phương pháp đã ám thị sâu sắc tới bạn mà bây giờ nghe một thứ tự nhiên.
Có hai cách để tiếp thu kiến thức, vô thức và hữu thức. Cả hai đều có những ưu nhược nhất định.
- Tiếp thu vô thức thì cần nhiều thời gian nhưng trẻ không mất sức, không chán và kết quả đọng lại mãi mãi.
- Tiếp thu hữu thức thì phải dùng ý chí, nhanh kết quả nhưng mất sức và học xong nhiều khi ‘chữ thầy trả thầy’ chưa kể trẻ dễ chán nản.
Mình kết hợp cả hai cách này tùy theo lứa tuổi và khả năng của các con.
Muốn nhanh, bền, hứng khởi cho trẻ thì việc học cần “ở trong” cái mà chúng ưa chuộng. Con mình thích vẽ, cháu vẽ suốt ngày ở bất kỳ chỗ nào [giống hệt mình hồi nhỏ], bởi vậy cho con học vài chữ lại vẽ một bài, hoặc học vài chữ thì vẽ một hình.
Các con mình thuận tay trái, mình để con tự nhiên dùng tay thuận vẽ viết khi nhỏ, có như vậy chúng mới học trong vô thức được, nếu gò ép chúng vào tay phải thì chúng căng thẳng, mất sức, kém tự tin trong công việc.
Một lần, lúc khoảng 5 tuổi, cháu đi lễ Phật cùng bà ngoại, trong khi ở phòng khách chờ thầy trụ trì, cháu đã vẽ lại chữ Hán trong quyển sách của nhà chùa vào một phong bì. Bà ngoại tưởng vẽ chơi vậy thôi, nhưng tới khi vào tiếp khách thì thầy trụ trì đọc được tất cả các chữ đó và hỏi nó đi học lúc nào, thầy rất ngạc nhiên khi thấy nó vẽ lại chữ bằng tay trái giống y bản chính? 7 năm sau, cháu học chữ Hán kiểu vô thức, sau khi đã biết tiếng Anh và tiếng Nga thuần thục. Sau khi đã biết viết chữ bằng tay trái cho các con tập viết bằng tay phải vào mùa hè, hay kỷ nghỉ, bởi vậy chúng sử dụng được cả hai tay.
Trong hình là vở cũ đã hơn 20 năm, nội dung dụ ngôn về triết học thiền tông. Lúc này con 7 tuổi, học lớp 1, đã biết viết tiếng Việt nhưng chưa viết được chữ cỡ nhỏ. Cháu muốn làm sách nên vẽ còn tôi trợ giúp viết lời, viết thật nhỏ để vừa vào từng ô tranh. Mỗi ngày đều vui và đầy hứng khởi, vẽ một chút, đọc lời kể một chút, tiếp thu được nhiều từ và ngữ cảnh hơn bạn cùng lứa, lại biết thêm tích truyện có ý nghĩa. Có lẽ tôi sẽ trích một số đoạn đưa lên FB cũng hay.
Tôi không cho con “học nháp” để biết chữ trước khi vào lớp 1 trong khi hầu hết các bạn đã biết đánh vần và đọc, thậm chí có bạn đã viết được chữ hoa. Bởi vậy, trong tiết học cháu không chán vì học lại cái cũ mà tập trung học thực sự thành một thói quen tới sau này vào ĐH và đi làm.
Từ lúc nhỏ tới 6 tuổi, tôi hướng con các kỹ năng cơ bản chẳng hạn như dùng giấy vệ sinh tiết kiệm mà vẫn sạch, đi tiểu, giữ WC sạch, chào, xin lỗi, cảm ơn, ngồi ăn lịch sự, tự buộc giây giày… và làm một số việc nhà, ngoài ra các con tôi chẳng học môn gì, chỉ chơi, xem chuyện tranh, đi bơi, vật nhau, xem hoạt hình, tự đóng vai mà chúng thích, tô màu, vẽ, tập võ ở cung thiếu nhi. Chúng có tính riêng, mỗi đứa một vẻ.
[15.06.2016]PHẬT Ở TRONG NHÀ.
Dương Phủ từ giã cha mẹ đến tỉnh Tứ Xuyên tham bái Bồ-tát Vô Tế. Tới địa chỉ đó gặp một người hỏi cậu đi đâu. Dương Phủ đáp:
– “Cháu đến lễ Bồ-tát Vô Tế làm thầy.”
Người kia nói:
– “Nếu như tìm Bồ-tát Vô Tế thì chi bằng tìm Phật có hơn không?”
– “Phật ở đâu?”
– “Cậu hãy về nhà, thấy ai choàng mền, mang giày ngược ra đón thì người đó là Phật.”
– “Vâng.”
Dương Phủ nghe theo lời dặn, về tới nhà thì đã nửa đêm. Mẹ cậu nghe tiếng con gọi mừng quá, không kịp mặc áo, quàng đại chiếc mền, xỏ giày ngược, chạy vội ra mở cửa. Dương Phủ thấy mẹ, liền tỉnh ngộ. Từ đó, hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng đầy đủ. Về tinh thần, thuyết phục cha mẹ niệm Phật, ăn chay. Dương Phủ thọ đến 80 tuổi, lúc lâm chung đọc bốn câu Kim Cương rồi an lành ra đi. Kinh điển Phật giáo có nói, hiếu kính cha mẹ chính là hiếu kính Phật.
LỜI BÀN:
Có tục ngữ rằng: “Phật nhà không thờ, thờ Thích-ca ngoài đường.” – tâm bệnh của chúng sinh xưa nay vẫn thế. Ngay nơi sống hằng ngày, nếu ta biết chú ý, sẽ phát hiện ra bao điều kỳ diệu mà bấy lâu bỏ qua.
(*) Dương Phủ người huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, nước Sở.
Bạn đọc comment:
Tam Tran
Hay quá cô ạ! Cảm ơn cô đã chia sẻ. Con gái đầu của cháu cũng thuận tay trái và cháu cũng để cho bé dùng tay thuận làm mọi việc hàng ngày. Đến khi con đi mẫu giáo, cháu cũng nhờ cô là k can thiệp vào việc rèn sang tay phải. May nà trường tư thục nên các cô cũng tôn trọng ý kiến của phụ huynh chứ cháu nghe nói nhiều trường công lập là bắt trẻ rèn sang tay phải thì khổ thân.
Nguyen Le Dung
Con nhà cháu cũng thuận tay trái. Từ nhỏ cả nhà bắt mẹ ép con tay phải. May đc cái cháu chả giống ai nên muốn con phát triển tự nhiên vì thấy con vẽ tay trái rất đẹp. Chỉ khổ học lớp 1 các cô ép tay phải nên con hơi căng thẳng…
Thu Huyen Nguyen
May quá, có đủ duyên đọc được bài này của cô, con cháu cũng thuận tay trái, cháu cũng cứ để tự nhiên chứ ko ép gì. Mọi người xung quanh cứ bảo phải rèn con dùng tay phải, cháu ko nói gì, nhưng bé con nghe thấy, nó chuyển sang tay phải thấy rõ là ngượng nghịu, cháu phải bảo con cứ thuận tay nào thì dùng, con vui lên hẳn! Biết ơn cô chia sẻ ạ
Thi Thi Phan
Con cháu cũng thuận tay trái. Con vẫn để cháu viết thuận tự nhiên nhưng đôi lúc vẫn lo lắng cho những trở ngại về sau, con mừng vì đọc được bài này của cô. Cảm ơn cô
Hanh Le
Cô ơi, cho con hỏi ạ. Con thấy có vài mẹ dạy con học tiếng anh khi trẻ dưới 1,2 tuổi bằng cách trò chuyện, qua tranh ảnh. Dù vừa học vừa chơi, học trong vô thức nhưng con cảm thấy không cần thiết vì trẻ quá nhỏ, chỉ cần học tiếng mẹ đẻ là được. Con không biết nghĩ vậy có đúng không ạ ?
Thu Phuong
Hanh Le e nghĩ cái này tuỳ quan điểm chứ ko có đáp số chung ấy chị. Có thể nhiều mẹ sau này định hướng cho con đi du học hoặc muốn con thành thạo ngoại ngữ 2 như tiếng mẹ đẻ luôn thì việc cho con tiếp xúc sớm cũng là tốt mà cũng đâu có áp lực gì với các con đâu ạ. Chỉ học chơi nhận biết qua thẻ tranh thì cũng giống như mình dạy con những từ tiếng việt đầu tiên khi con học nói thôi mà
Hanh Le
Thu Phauong mình sợ bé quá nhỏ, bị loạn. Ví dụ như quyển sách, bố và bà nói là sách, mẹ bé bảo là là book, bé có bị hoang mang ko nhỉ ? Với cả để bé lớn xíu rồi tự nỗ lực học cũng đc mà. Nữa là một mình mẹ bé dạy t.a, nữa là chưa chắc mẹ phát âm chuẩn, liệu có ổn áp không nhỉ ?
Thu Phuong
Hanh Le ko chuẩn thì ko dạy con là đúng rồi chị nhé. Nhiều mẹ giỏi ngoại ngữ giao tiếp với con suốt nên con mới thành thục 2 ngôn ngữ lúc 4-5t đấy c ạ. Nhưng mình chẳng làm đc như họ đâu. Dạy con chơi chơi nhận biết thôi chứ ko phải hoang mang gì đâu c ạ
Hanh Le
Thu Phuong thank b đã đóng góp 1 góc nhìn
Xem tiếp trang sau