Làm Sao Đối Phó Với Trẻ Vị Thành Niên?
Sadhguru giảng răng, ở mọi độ tuổi đều có vấn đền của riêng nó không chỉ là trẻ vị thành niên và bên cạnh đó Ngài còn chỉ ra nhiều điều xung quanh vấn đề này. Mời các bạn cùng lắng nghe!.
Một phụ huynh đang đau khổ hỏi: “Làm sao để đối phó với trẻ vị thành niên?”
Sadhguru : Tôi nghĩ bạn quá già để đối phó với trẻ vị thành niên (cười). Hãy nhìn xem. Thật ra thì độ tuổi và thời kì nào cũng có vấn đề (cười). Thời đồ đá (Stone Age) cũng có vấn đề (cười). Thời đồ sắt (Iron Age) cũng có vấn đề, Thời đồ đồng (Bronze Age) cũng có vấn đề, Thời công nghệ máy tính (Computer Age) vấn đề nghiêm trọng (cười). Chẳng phải sao?
Thời Trung đại (Middle Age) có những vấn đề nghiêm trọng (cười). Thời hiện đại (Modern Age) là một vấn đề lớn. Tuổi vị thành niên (Teenage) là một vấn đề khác nữa.
Tôi hi vọng bạn sinh ra một cách bình thường (tiếng cười). Bạn được sinh ra một cách bình thường, đúng không? Nếu bạn sinh ra một cách bình thường, khi bạn sinh ra bạn như thế này và từ từ lớn lên và người ta đếm tuổi của bạn. Và rồi bạn cũng đi qua tuổi 13-14-15, tuổi vị thành niên mà bạn đang đề cập tới.
Đây chỉ là một giai đoạn phát triển, như giai đoạn còn trong nôi, tuổi ấu thơ, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi già.. đại loại như vậy. Tất cả các giai đoạn này đều khác nhau. Chúng ta phần chia thành từng đoạn, nhưng về cơ bản đây là chu trình phát triển sinh học của cơ thể.
Hãy nói cho tôi biết một giai đoạn trong đời mà bạn thực sự không có vấn đề nào.
Một vài người đau khổ vì những vấn đề lúc mới sinh, một vài người đau khổ vì những vấn đề lúc tuổi biết đi, vài người đau khổ vì những vấn đề tuổi ấu thơ, một số thì đau khổ vì những vấn đề tuổi vị thành niên, một số trải qua những vấn đề tuổi trung niên, một số trải qua những vấn đề tuổi già, một số khác thì vượt qua tất cả vấn đề (cười).
Đúng vậy, nếu bạn đặt trong ngữ cảnh này, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có vấn đề, vậy thì cái chết là giải pháp duy nhất. Nếu bạn nhìn mọi khía cạnh của cuộc sống đều là một vấn đề, thì giải pháp là gì? Cái chết là giải pháp duy nhất. Bây giờ, ngay lúc bạn xem mỗi giai đoạn của cuộc đời là một vấn đề, một cách vô thức bạn bắt đầu tìm đến cái chết.
Hãy hiểu điều này, cho chính bạn và những người xung quanh bạn. Bạn không hề biết nhưng bạn đang tạo ra một hệ sinh thái trong tâm trí bạn, nơi mà giải pháp chính là được giải thoát khỏi tất cả những điều này.
Bạn tới đây để trải nghiệm cuộc sống. Thay vì gọi đây là những mặt đa dạng của cuộc sống, bạn đang gọi đó là những vấn đề khác nhau mà bạn đang gặp phải. Nếu bạn qua đời, bạn sẽ gặp phải những vấn đề về tang lễ (cười).
Bởi vì không dễ dàng để tổ chức một lễ tang ở thành phố Mumbai, một tang lễ đầy sự kính trọng đã không còn nữa, chậc, đúng không? Không còn cảnh 4 người khiêng bạn, cả gia đình bạn và bạn bè đi phía sau, có trống kèn.. cảnh đó không còn nữa. Bum, bíp, bíp, bíp.. mắc kẹt trong giao thông tắc nghẽn. Ngay cả khi chết, bạn vẫn bị kẹt xe (cười – vỗ tay).
Tôi muốn bạn hiểu việc này, có nhiều kiểu tình huống xảy đến trong đời bạn. Đó chỉ là các tình huống thôi. Một số trường hợp bạn biết cách để xử lý, một số trường hợp khác bạn chưa biết cách xử lý. Bất kỳ việc gì mà bạn không xử lý được, bạn gọi nó là vấn đề.
Một tình huống chỉ đơn giản là một tình huống mà thôi. Khoảnh khắc khi bạn cho rằng nó là một vấn đề, chỉ bởi vì bạn chưa trang bị cho mình cách xử lý tình huống đó. Khi bạn gọi đó là vấn đề, cảm giác không dễ chịu là hệ quả tất nhiên.
Con bạn đang lớn lên, đó nên là khoảnh khắc vui sướng. Đúng vậy chứ? Chúng trở thành vị thành niên có nghĩa là chúng đang lớn, đúng không? Hay nói một cách khác, các con bạn đang bắt đầu dần trở nên giống như bạn, và bạn thấy lo lắng (cười- vỗ tay).
“Không phải đâu Sadhguru, vấn đề không phải vậy. Tụi nhỏ bắt đầu trở nên cái gì đó khác lạ lắm. Tụi nhỏ không còn giống như là con của tôi nữa” (cười).
Chúng ta.. chúng ta đã tán dương, thật không may là chúng ta đã tán dương trạng thái không giúp gì được trong cuộc sống. Khi bạn nói về thuở sơ sinh và thời thơ ấu, thì thứ mà bạn đang đề cập tới là một giai đoạn trong cuộc đời, khi mà chúng ta không thể làm được gì. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài chúng ta không thể sống sót hay trở thành bất cứ thứ gì. Và chúng ta đã ca tụng nó. (Lược gõ một đoạn)
Nếu bạn ca tụng điều đó, bạn sẽ ở trong trạng thái đó mãi, và đó là những gì đã diễn ra. “Tôi không thể sống thiếu bạn”. Đừng hiểu câu này là một kiểu tình yêu đôi lứa. Câu này giống như nói : “Tôi không thể đi mà không có cây nạng”.
“Tôi ổn theo cách của tôi, nhưng tôi sẵn lòng bao bọc bạn và chia sẻ cuộc sống của tôi với bạn”. Điều này có giá trị lớn lao. “Tôi không thể sống thiếu bạn” thì không có giá trị gì lớn lao cả (vỗ tay)
“Tôi có thể sống mà không có sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng tôi sẵn lòng sống hết mình, với bất kỳ ai đang ở đây”. Giá trị là ở đây.
Bạn đã quen với hình ảnh con bạn là một đứa trẻ không/chưa tự giúp được bản thân. Giờ nó đang dần đứng trên đôi chân của mình, và bạn không thích điều đó, chậc. Bạn muốn con mình nhỏ lại “Con à ơi ơi à, con cưng của mẹ bu bu bu..” (cười). Cái bạn cần là một đồ chơi hay một búp bê để chơi cùng, hay có thể là một chú cún.
Một cặp vợ chồng nọ đang gặp khó khăn không thể đưa ra quyết định liệu nên có con hay không? Người chồng muốn có con, người vợ thì cho là không cần thiết và cho rằng thay vì có một đứa con thì có thể có một chú chó. Bởi vì họ không thể dàn xếp được, họ đi gặp một người tư vấn hôn nhân. “Chúng tôi không thể đưa ra quyết định nên có con hay nuôi một chú chó. Chúng tôi nên làm gì?”. Người tư vấn nói “Việc này khá đơn giản, bạn muốn làm hư tấm thảm hay phá hủy cuộc đời mình? Bạn hãy quyết định đi.” (cười).
Do đó, bạn phải hiểu điều này. Nếu cuộc đời bạn là một khối bê tông, khi tôi nói khối bê tông có nghĩa là nó có ranh giới được xác định rõ ràng, “Tôi là người như thế này” như cách mà Anupam nói. Thậm chí, bạn biết đó, một đứa nhỏ cũng nói: “Con là như vậy đó”. Điều đó có nghĩa là “Tôi đã trở thành một khối bê tông”. Bởi vì.. một vài thông tin vớ vẩn đã xuất hiện trên đường tôi đi, và tôi đã hình thành một định nghĩa cho bản thân mình.
Một khi bạn đã hình thành một định nghĩa chắc như bê tông, rằng “Tôi là ai”, nếu 2 khối bê tông gặp nhau với một đam mê mãnh liệt, chuyện gì sẽ xảy ra? (cười). Nếu có một giới hạn lỏng lẻo một chút cho bạn, khi hai người đến với nhau bằng một đam mê mạnh mẽ, sự kết hợp kỳ diệu có thể xảy ra. Còn không thì 2 khối bê tông va vào nhau, chuyện gì xảy ra? bạn biết đó (cười). Sự ma sát và phá vỡ một hoặc cả hai khối bê tông sẽ xảy ra (cười).
Cho nên, khi bạn trở thành một khối bê tông như thế, bạn không nên tạo ra thêm các khối bê tông nữa. Bởi vì bạn không có khả năng bao bọc cuộc đời khác như một phần của chính bạn. Bởi vì bạn đã vạch ranh giới bạn là ai quá rõ ràng. Bạn cũng không nên kết hôn, nếu bạn hỏi tôi, bởi vì.. hai “khối bê tông” sống chung với nhau, có thể tạo nên một căn nhà, nhưng không thể tạo ra một mái ấm gia đình. (cười). Các khối bê tông đặt cùng nhau sẽ tạo thành một ngôi nhà, đúng không? Sẽ không có điều kì diệu nào hơn thế xảy ra. Chúng ta đã xây dựng quá nhiều ở Mumbai (cười). Chúng ta không cần xây thêm nữa, đúng không?
Những đứa trẻ, khi chúng đến, khi chúng không làm được gì và mọi việc trông chờ vào bạn, bạn nghĩ con của bạn thật kì diệu, bởi vì chúng không thể tự làm được gì. Giả sử đứa bé nhảy ra khỏi bạn, đứng dậy và hỏi: “Êh, ông/bà là ai vậy?”, bạn sẽ không thích đứa bé này đâu (cười). Nhưng phải mất đến 14-15 năm đứa bé mới hỏi được câu hỏi đó. (cười). Thật ra, đứa trẻ vị thành niên rất muốn hỏi: “Được rồi, ông/bà là ai đây?” (cười)
Cho nên, nếu bạn muốn là một ai đó đối với một cuộc đời tươi mới đã đến với bạn, bạn đừng tạo ra giới hạn cố định rằng bạn là ai. Giống như khi con bạn còn nhỏ, con bò bạn bò chung với con. Bây giờ đứa con vị thành niên của bạn muốn chơi đánh đu, bạn phải chơi đánh đu cùng con. Nhưng không, bạn vẫn muốn bò với con, và nó không thích điều đó (cười). Nó bắt đầu đặt câu hỏi…
Cha mẹ trông thật kì quặc trong mắt của đứa trẻ mới lớn. Đúng hay không? Cha mẹ của bạn có trông thật kì quặc trong mắt bạn không? trừ khi bạn đã như cụ già lúc bạn 12 tuổi (cười). Nếu bạn trẻ và tràn đầy năng lượng, cha mẹ bạn trông thật kì lạ, bởi vì họ vẫn nghĩ bạn còn thích bò chơi vòng quanh và cưng nựng, chuchuchu, momomoom, puppupoo.. với bạn. (cười).
Mỗi ngày, cuộc sống thay đổi không ngừng bên trong bạn, bởi vì bạn đang lớn nhanh, và những người xung quanh bạn không thể bắt kịp được điều đó. Thường thì ông bà dễ mến hơn cha mẹ một chút, vì họ nhìn từ xa hơn một chút. Tuổi teen có nghĩa là… bạn đang dần bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố của mình, tuổi già có nghĩa là bạn đã được giải phóng khỏi điều đó. Do đó người già họ phần nào hiểu được (cười – vỗ tay)
Vậy, trong số các bạn, những ai đang ở trong tuổi trung niên, không biết mình đang ở trong giai đoạn nào (cười). Ngay cả trong lịch sử, những người ở tuổi trung niên đại diện cho một trạng thái tâm trí đầy bối rối (cười).
Cho nên đừng đối phó với trẻ vị thành niên của bạn. Làm ơn, hãy luôn sẵn sàng.. để mọi việc cho chúng tự đối phó lấy, hãy để chúng tự có trách nhiệm về mọi thứ (vỗ tay). Một tháng thôi, tôi nói với bạn, chỉ cần một tháng bạn có đủ can đảm để giao thu nhập hàng tháng của bạn cho con và nói “hãy quản lý việc trong nhà”, hãy giao trách nhiệm đó cho chúng, bạn sẽ thấy sự thay đổi đáng kể.
Bởi vì, bạn cần hiểu điều này, tôi đã từng là người cha qua điện thoại (cười). Từ lúc 3 tháng tuổi rưỡi, con gái tôi đã đi với tôi khắp nơi, một mình trong xe hơi. Chúng tôi xây dựng Isha Foudation trên chiếc xe Maruti 800 đi tới lui hàng nghìn dặm. Trong một năm hay đúng hơn 14 tháng, tôi đã lái 135.000km trên chiếc Maruti của tôi. Cho nên từ khi con bé được 3,5 tháng tuổi, một tay tôi giữ con trên ghế trước, và.. chân phải của tôi không di chuyển dễ dàng được, bạn biết đó.
Và con gái lớn lên trong xe cho tới khi được 4 tuổi. Tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ cho con đi học, bởi vì sự gắn kết của chúng tôi và con bé.. có trí tuệ như vậy (cười). Bởi vì con bé đã đi khắp nơi, gặp gỡ mọi người, con đã ở trong tất cả các kiểu gia đình, tôi nghĩ tôi không nên xáo trộn mọi thứ bằng cách cho con đến trường (cười).
Nhưng… bạn biết đấy, độ tuổi đó cần có bạn đồng hành, trừ khi bạn có cả một đàn con bằng đội bóng chày ở nhà, nhưng chỉ có một đứa con thì không được. Nếu chỉ giữ con một mình, con sẽ trở nên già trước tuổi.
Cho nên, tôi đã gửi con đi học sau đó. Sau đó con bé luôn chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, nhưng chúng tôi giữ một mối liên lạc thường xuyên nhờ vào điện thoại. Trước đây là hộp điện thoại đen, tôi thường dừng lại đâu đó trên đường, bởi vì tôi biết chỉ vào một thời gian cố định, tôi có thể gọi cho con ở trường. Trường học cho “thời gian gọi điện” chỉ trong một giờ đồng hồ. Nên tôi ở đâu đó trên đường, tìm hộp điện thoại đen và gọi, và tôi có một tiếng đồng hồ với con trên điện thoại. Ở phía bên kia, mấy đứa trẻ đang ở ngoài kêu con bé, tôi bên này ở hộp điện thoại, mọi người đang đập cửa bên ngoài hộp điện thoại. Lúc đó tôi luôn dơ tay ra cửa “xin bình tĩnh”.
Tôi lái xe trên cao tốc, tôi có rất nhiều cuộc điện thoại, trong nước ngoài nước đều có. Trước tiên, tôi sẽ xuống xe, tới chỗ người trực hộp điện thoại và đưa cho anh đó 5.000 Rupees. Anh ấy sẽ ngạc nhiên, tôi nói “Anh cứ cầm đi, tiền đặt cọc..”. Rồi tôi vào hộp điện thoại, và bấy giờ tôi trở thành khách hàng quan trọng. (cười – vỗ tay). Người khác tới và muốn gọi điện trong 3 phút, họ phải xếp hàng đợi và biểu hiện nhiều kiểu khác nhau trên gương mặt. Nhưng anh trông hộp điện thoại xua tay nói “Không, đừng làm phiền ông ấy” (cười – vỗ tay).
Bởi vì với 5.000 Rupees, tôi gọi tất cả các cuộc gọi quốc tế và cả các cuộc gọi khác, bởi vì lúc đó chưa có điện thoại di động. Tôi dành thời gian đó và nói chuyện với con. Sau đó con vào cao đẳng, và.. cho dù con đang theo đuổi điều gì, nó luôn liên lạc qua điện thoại và chúng tôi luôn giữ tương tác tích cực, và hầu như không bao giờ chúng tôi ở nhà. Nếu con bé về nhà vào kì nghỉ, hôm sau chúng tôi sẽ đi du lịch đâu đó. Đi nơi này nơi khác, nhưng chưa bao giờ thực sự ở nhà. Với sự tương tác rất chủ động, tôi luôn giữ liên lạc với con, phần lớn qua điện thoại (cười). Cảm ơn sóng điện thoại đang hoạt động ở khắp nơi. Đó thật là một sự tương tác chủ động.
Điều tôi muốn nói ở đây là.. lúc nào cũng vậy, tôi thấy mỗi đứa trẻ đều có một trí thông minh riêng. Không phải tôi đang cố gắng thể hiện đây là một đứa trẻ đặt biệt. Không, con bé bình thường thôi, nhưng được nuôi lớn theo một cách đặt biệt, chắc chắn vậy (cười).
Việc là thế này khi con bé về nhà hay đang ở bên tôi, tôi sẽ đưa hết mọi quyết định quan trọng cho con. Con bé chỉ mới 5 hay 6 tuổi. Những vấn đề về con người, về tổ chức Isha Foundation, công việc quản trị… tôi đưa cho con bé giải quyết. Con bé sẽ đưa ra cách giải quyết kì lạ của riêng mình, nhưng 5 trong 10 lần con bé sẽ đưa ra giải pháp tuyệt vời.
Đây không phải là.. tôi muốn bạn hiểu là.. không phải tôi đang cố gắng làm nổi bật lên rằng, đây là một đứa trẻ đặt biệt. Đây chỉ là hầu hết mọi người không bao giờ cho một đứa trẻ cơ hội đó để dùng trí thông minh của chúng, bởi vì họ muốn bububu, dududu.. với con thôi (cười).
Tôi chưa bao giờ mua đồ chơi cho con. Nếu con muốn chơi, tôi đưa con đi bộ trong rừng, tôi để con leo lên cây. Con học trèo cây và làm việc này việc kia như vậy. Chưa bao giờ tôi mua đồ chơi cho con. Thỉnh thoảng có người tặng đồ chơi, nhưng con bé chưa bao giờ thích thú với chúng, bởi vì con có nhiều thứ thú vị hơn. Tôi bắt rắn cho con, tôi bắt thằn lằn trong vườn cho con (cười)… những thứ thú vị hơn, những sinh vật sống để chơi cùng (cười).
Bạn… nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó cho con của mình, bạn phải cho phép con mình phát triển tối đa, bởi vì đó là tất cả những gì các con đang cố gắng làm. Không chỉ cơ thể đang phát triển dần lên, mà tiềm năng của một con người cũng đang phát triển. Bạn phải tạo điều kiện cho chúng phát triển.
Nhưng thay vì vậy, bạn đang tìm cách giới hạn chúng lại, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Nếu bạn có con trai, bạn sẽ gặp khó khăn kiểu này. Nếu bạn có con gái, bạn sẽ gặp khó khăn kiểu khác. Nếu bạn cố gắng giới hạn con lại.. bạn nghĩ sự hạn chế là một cách tốt để quản lý cuộc sống. Không phải vậy! Nhận trách nhiệm sẽ đưa chúng vào đúng đường.
Hãy đưa tiền cho con và nói rằng, tháng này bạn sẽ đi nghỉ mát, con sẽ đảm nhận việc này, làm cách nào cũng được. Bạn sợ “Lỡ như nó đi rồi xài hết tiền, ngày mai sẽ ra sao?” Nếu con bạn xài hết tiền, chuyện gì xảy ra với bạn, cũng sẽ xảy ra với nó, hãy để con nó trải qua điều đó trong một tháng (cười).
Dĩ nhiên bạn có thể giữ lại một ít để đề phòng, nhưng hãy để con hiểu rằng, nếu con xài hết, sáng mai sẽ không có gì để ăn sáng. Và hãy để con trải qua việc đó, có sao đâu… hãy để con hiểu đó là cách mọi thứ vận hành. Vẫn tốt hơn để con học trong một môi trường được bảo vệ và chăm sóc hơn là trải qua ở ngoài đường vào một ngày nào đó, đúng không? (vỗ tay)
Và trên hết, trên hết là hãy bỏ đi cái ý nghĩ đứa con thuộc về bạn. Nếu bạn nghĩ đứa trẻ này thuộc về bạn, khi nó chỉ bước vào tuổi vị thành niên thôi, nó sẽ bắt đầu nói với bạn “Thật quái quỷ! Con không thuộc về cha mẹ đâu!” (cười). Đó là tất cả những gì con đang cố gắng nói với bạn, nếu bạn không thể tiếp nhận được. Một cuộc đời khác không thuộc về bạn. Nếu một cuộc đời khác đã chọn để ở bên bạn, bạn hãy vui mừng vì điều đó. Đó là một việc có ý nghĩa rất lớn. (Sadhguru chắp tay – mọi người vỗ tay)
Dù đó là chồng bạn, vợ bạn, hay con bạn, họ không thuộc về bạn. Bạn không sở hữu họ theo bất cứ quan điểm nào. Nếu bạn vẫn không hiểu điều đó, bạn sẽ hiểu khi bạn qua đời hoặc họ qua đời. Họ không thuộc về bạn. Một cuộc đời khác đã chọn để đến thông qua bạn hay đến để ở bên bạn, hãy vui mừng và trân trọng điều đó, đừng nghĩ rằng bạn là người sở hữu cuộc đời đó. Không, bạn không phải.
Cho nên, nếu bạn tin rằng bạn là người sở hữu cuộc đời mình, thì đứa trẻ vị thành niên kia cũng đang nói chính kiến của riêng mình: “Cha mẹ không sở hữu con”. Con chỉ đang nói với bạn điều đó, thế thôi, bằng ngôn ngữ của riêng chúng. Đúng hay không?
Mọi người : Đúng vậy.
Sadhguru : Các con chỉ đang cố nói với bạn “Cha mẹ không sở hữu con”. Nhưng các con.. là một con người, bạn nghĩ chúng không muốn được đón nhận? Dĩ nhiên là chúng muốn được đón nhận.
Cho nên, tuổi vị thành niên có nghĩa là có nhiều thứ.. Bởi vì, một mặt là lý trí của bạn đang bị ảnh hưởng bởi hoocmon, nên một số thứ nhất định đang diễn ra. Đột nhiên cả thế giới không còn giống như trước nữa. Một cô bé gầy gò trong xóm bạn, người mà trước đây bạn không để tâm tới, đột nhiên trở thành một cô bé phổng phao, và trong bạn cảm thấy xao động. Đột nhiên khi bạn nhìn cô ấy là cả một thế giới mới, toàn bộ thế giới trông hoàn toàn khác đi.
Cái mà trước đây chỉ là con người thôi, bỗng dưng trở thành đàn ông và phụ nữ. Đó không phải là một sự thay đổi nhỏ, bạn biết đấy. Những người trước đây, giờ bỗng dưng trở thành một cái gì đó khác, và.. đột nhiên bạn chỉ thích một nữa kia của nhân loại, chậc! (cười).
Đó là một thay đổi rất lớn. Bạn sẽ thấy con trai thậm chí.. không nhìn thẳng vào mẹ mình, bởi vì chúng vẫn không thể rời mắt khỏi các bộ phận cơ thể. Bạn phải hiểu điều này, điều đó mới mẻ và đứa con trai dường như đang cố gắng để hiểu nó.
Nếu bạn là một người bạn tốt, khi chúng có vấn đề gì, nếu chúng có khó khăn gì chúng sẽ nói với bạn. Bởi vì hầu hết các bậc cha mẹ đều là những người bạn tệ, chúng tìm tới những người bạn khác, và những người bạn đó đưa ra những lời khuyên kì quặc của riêng họ, vì họ cũng ở trong tình trạng tương tự. (cười).
Tốt nhất là khi con bạn gặp phải khó khăn gì, chúng tìm đến bạn, đúng không? Phải vậy không? Nhưng các con sẽ không tìm đến bạn, nếu bạn đã hành xử như một ông chủ. Chúng sẽ không tìm đến bạn, nếu bạn sở hữu cuộc đời chúng. Chúng sẽ không tìm đến bạn, nếu bạn là một người cha hoặc mẹ đáng sợ. Các con sẽ tìm đến bạn, nếu bạn là bạn của chúng. Bởi vì khi chúng gặp phải một vấn đề gì, lẽ tự nhiên chúng sẽ tìm đến một người bạn.
Hãy đảm bảo từ lúc nhỏ, bạn đã là người bạn tốt nhất của con. Cho tới khi chúng đến 18-20 tuổi, bạn vẫn là người bạn tốt nhất của con. Hãy làm như vậy, và bạn phải làm để đạt được điều đó, nó không tự nhiên diễn ra bởi vì bạn sinh ra chúng. Bởi vì bạn sinh con ra, bạn được ban tặng danh hiệu là cha và mẹ, nhưng bạn không được định danh là một người bạn. Việc này phải được xây dựng thông qua cách ứng xử có trách nhiệm hàng ngày của bạn.
Tôi không muốn làm khó bạn quá, tôi sẽ dừng lại ở đây (Sadhguru chắp tay cười)
Xem thêm : Người mẹ đau khổ làm tổn thương con cái ra sao?
Bạn đọc comment:
DoYogaYoga
Mỗi khi Thầy cười, cả người Thầy rung lên tỏa ra năng lượng an lạc. Biết ơn Thầy và các TNV!
NHI NHI COCOHAND
thật gần gũi, hóm hỉnh, và sâu sắc. Vô cùng ngưỡng mộ sự thôngthái của ngài, cảm ơn kênh thật nhiều
PTSG
Nhờ admin mình mới biết và hiểu được những điều mà yoga muốn truyền đạt đến với mọi người, thật đáng trân trọng!
tùy phong
Nhiều đoạn ko hiểu. Nếu mình hiểu hết, nói đến đâu hiểu đến đó thì mình đã là người thông thái rồi tuy nhiên mình hiểu ông ấy đang nói gì. Đúng là một người Thông thái, xin cảm ơn Ngài!
Chan Phuong Nguyen Thi
We should be friends with our children, it’s all right
DU LE
Video rất hay, mang tới một góc nhìn mới về tuổi vị thành niên và cách thức để hướng con cái chúng ta đi đúng hướng. Cảm ơn Admin đã chia sẻ. Mình rất mong được xem những video như thế này.
Đặng Gia Farm
video rất ý nghĩa, tuy nhiên mình nghĩ nên dùng từ “đương đầu” sẽ hay hơn là “đối phó”
Danh Trần
Người hỏi ở đây là bậc phụ huynh nên mình nghĩ dùng từ đối phó rất hợp lí ạ!
Phương Nguyễn hồng
Mình có ngốc quá k? Mình hok hiểu nhiều.
DU LE
Bạn dành thời gian để thực hành những lời khuyên dạy mình cho là đúng thì từ từ bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Không ai sinh ra đã có thể hiểu biết nhiều, phần lớn là do học hỏi và rèn luyện mà thành. Chúc bạn ngày một sáng hơn!
Ngo Thi Binh
Vì mới với mình nên phải có thời gian quan sát xung quanh, nghe nhiều lần và nghe thêm thầy Minh niệm… Thì mình sẽ thấm nhanh hơn. Mình mất vài năm mới thấm những lời của các thầy
Minh Hòa Property
Yêu quá kênh ơi, thật hóm hỉnh và ý nhị. Thanks Sadhguru. Thanks everyone. Sincerely