MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU SỢ NHẤT KHI TU LÀ GÌ ?
Nếu có ai hỏi tôi :
Điều gì là sợ nhất khi tu hành?
Tôi sẽ trả lời rằng :
Tôi sợ nhất là khi tu sai mà không biết sai, cứ nghĩ rằng là đang tu đúng, đi đúng.
Có nghĩa là không tự thấy được những lỗi lầm của chính mình.
Đây là điều phải nói là làm tôi e dè nhất.
Mấy hôm trước, tôi có duyên gặp một video trên Youtube, nói về đoạn tâm sự của một Vị Sư cao niên, vừa mới ra khỏi thất sau mấy năm nhập thất tu.
Ngài kể về quá trình tu hành, và tôi cũng rất kính nể, vì mấy năm ở trong thất không tiếp xúc với ai không phải chuyện đơn giản, rất có công phu chứ nếu không sẽ ở không nổi.
Và tôi nghe rất chăm chú để học kinh nghiệm, còn chia sẻ video luôn sau đó.
Thế nhưng tối hôm ấy trong giấc ngủ, tôi thấy Trời Phật cho rằng Vị này chỉ mô tả được đúng một phần nào đó của trạng thái “định”, còn lại bị kẹt tà kiến.
Tỉnh giấc mơ, tôi bất ngờ nghĩ :
Vị này nhìn tướng như Bậc Thánh mà diễn đạt còn chưa đúng bản chất của các trạng định.
Mà mình nghe cũng không nhận ra điểm sai.
Quả thật sự nhìn nhận đúng về chánh pháp không hề dễ dàng chút nào.
Đặc biệt là khi đi vào các cảnh giới của tâm.
Sau đó, tôi lên lại Facebook và xoá đoạn video đó, không chia sẻ nữa.
Trường hợp thứ hai tôi muốn kể đến đó là của một cô gái ăn chay trường :
Người mà ăn chay trường được, phải nói là rất có phúc duyên trong tu hành, chứ không phải không.
Ấy vậy mà khi hiểu chút giáo pháp, sau đó bắt đầu tâm cô khởi kiêu mạn, gia nhập nhóm với một số Vị tu khác, theo con đường hý luận trong giáo pháp.
Đây là điều cấm kỵ trong tu hành.
Pháp Phật là học để mà tu, tu cho đắc đạo, cho giải thoát, chứ không phải học rồi lên khoe tài hiểu biết.
Như cho mình không chấp cái này, buông được cái nọ, chấp vào cái biết của tự tính rồi cho rằng khỏi tu, cho mình đã tự tại ( nhưng chọc chút là nổi sân giận )……..v…v …
Nếu mới nghe qua họ nói chuyện :
Quý Vị sẽ nghĩ rằng :
Ôi, những người này hình như toàn là Thiền Sư đắc đạo không hay sao ta …. Nói siêu quá….
Nhưng chỉ “nổ” thôi Quý Vị, còn công phu thực tế thì chưa tới đâu cả, sợ tu đến cuối đời đoạ lạc luôn không chừng. Nên rất nguy hiểm.
Nhưng khi tôi nhắc lỗi, nói thẳng.
Cô còn cho mình là đang tu tốt, tu đúng, đang phá chấp giỏi…. Và còn nói :
Ngày nào đó tôi sẽ bái phục cô, vì cô tu có kết quả.
Nói đến đây làm tôi nhớ lời Sư Phụ dặn :
Khi con gặp một người đã khùng.
Và con nói với anh ta : Ê, cậu khùng phải không ?
Thì con sẽ nhận ra một vấn đề rằng :
Chẳng có người khùng nào mà tự nhận hắn là khùng cả.
Hắn luôn nghĩ mình mà người thông thái, là người đang tài giỏi hơn người khác….
Vậy mới xót xa chứ…..
Hôm nay tôi kể những vấn đề này, không phải để chê cười ai, hay nói lỗi ai.
Mà chính yếu, để Quý Vị thấy rằng :
Một người tu mà hoàn toàn chuẩn mực, đúng đắn hết, hoàn thiện hết, nói giáo pháp câu nào trúng câu đó…thì rất hiếm.
Không bị kẹt lỗi này, cũng bị lỗi nọ à.
Và khi tu hành phải luôn dè chừng trước những sự hiểu biết của mình trong giáo pháp.
Không nên quá tự tin, cho rằng mình luôn luôn đúng, bước đi của mình là chuẩn xác hoàn toàn.
Chấp vào như thế sẽ rất nguy hiểm.
Và sau khi thấy sai lầm của người, hãy tự soi lại mình, xem mình có bị phạm như thế không.
Không nên chê cười lỗi người, xem lỗi họ mắc phải như là tấm gương để chiếu lại lỗi mình.
Đây là cái nhìn của người trí khi tu tập.
Và hằng ngày, trong mỗi thời khoá công phu, phải thêm lời nguyện cầu sau đây vào :
” Xin Phật từ bi gia hộ, chỉ cho con thấy được những lỗi lầm, những điểm sai trong tu tập mà con chưa đủ trí tuệ để biết, để con luôn tu đúng đường, như lời Người đã dạy “.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cư sĩ Nhuận Hòa
Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/659230804928054