PHÉP MÀU TÌNH YÊU THƯƠNG
Mặc dù chỉ mới ba tuổi nhưng khi biết mẹ đang mang bầu, hàng ngày cậu bé đều áp vào bụng mẹ và hát cho em nghe.
Và rồi, cơn chuyển dạ bắt đầu, em gái của cậu bé được chào đời trong tình trạng nguy kịch, bác sỹ nói với bố mẹ em rằng: “Bé rất yếu, gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất”.
Bố mẹ em như gục ngã, cô con gái bé nhỏ của họ vừa mới ra đời không lâu đã phải rời bỏ thế giới này rồi, họ vô cùng đau lòng.
Cậu bé luôn nài nỉ bố mẹ cho mình vào viện thăm em: “Con muốn vào thăm em, con muốn hát cho em nghe!”.
Bệnh viện có quy định không cho phép trẻ con vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng thấy cậu bé một mực nài nỉ xin được gặp em như thế, mẹ em quyết định dẫn cậu bé vào thăm bởi cô thầm nghĩ nếu không cho con gặp em bây giờ thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hai anh em nó gặp nhau được nữa.
Mẹ mặc cho cậu một bộ đồ khá rộng rồi dẫn cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đang chuẩn bị bước vào phòng thì gặp ngay y tá: “Trẻ con không được vào đâu. Chị dẫn nó ra ngoài đi!”, vị y tá nghiêm giọng.
Lúc này, bản năng người mẹ trỗi dậy, cô hét lên: “Thằng bé không phải đi đâu cả cho đến khi nó hát cho em gái nghe xong”.
Vừa nói, mẹ cậu vừa nắm lấy tay cậu kéo đến bên giường bệnh của em gái. Ngắm đứa em bé bỏng đang yếu ớt tranh giành lấy sự sống, cậu bé cất tiếng hát.
“Em là ánh nắng, là tia nắng duy nhất của anh. Dù bầu trời toàn mây đen, em vẫn làm cho anh cảm thấy hạnh phúc…”
Kỳ lạ thay, lúc cậu bé cất tiếng hát, cô bé dần dần tươi tỉnh hơn, dường như nó biết cảm nhận tiếng hát của anh trai nó vậy.
Và rồi mấy hôm sau, cậu bé vẫn hát cho em nghe, cô bé dần dần khỏe lại, bác sỹ cũng vui mừng thông báo với bố mẹ cô bé rằng sức khỏe em đã trở lại bình thường và mấy hôm nữa em có thể về nhà.
Bố mẹ em vui mừng khôn xiết, cả bệnh viện ai cũng gọi đó là “phép màu tình yêu thương”.
Sự sống là hy vọng, dù có mong manh thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến dành lại những người mình yêu thương.
– Theo Thu Hương (Một Thế Giới) –
>>> Xem thêm trên Ô-Hay.Vn
FB Om Mani Padme Hum –