Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín.
Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện.
Tri giả bất bác, bác giả bất tri.
– Lão Tử
Lời thật không hoa mỹ, lời hoa mỹ không thật. (1)
Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt.(2)
Người biết không học rộng, người học rộng không biết.(3)
Luận bàn:
(1) hàng giả thì hay khoa trương. Càng dùng nhiều từ về điều gì thì bên trong càng rỗng. Nói cách khác bên trong thiếu thứ gì thì bên ngoài sẽ hay thể hiện ra điều đó (một cách vô thức). Ví như người hay nói về yêu thương, giúp tha nhân… càng nhiều thì bên trong còn rất ích kỷ.
(2) lời nói quá câu nệ vào đúng sai, chú trọng lý luận là lời ít thật tâm. Có góp ý cho người cũng ko phải để xây dựng mà chỉ là để thể hiện tôi đúng anh sai, nhưng thường lại tự cảm thán là muốn tốt cho họ. Người thiện lành thì “tâm bình khí hòa” nên cũng thường không có nhu cầu biện bạch khi bị hiểu sai hay nói oan, họ không chống trả không phải vị sợ mà là vì lòng đã an yên và vô úy (không sợ).
(3) người tham kiến thức thì sẽ thiếu độ sâu, chỉ lo thu thập cái chưa biết mà ít khi suy xét cái đã biết. Cái đã biết chưa chắc đã đúng hay có đúng thì chưa chắc đã thấu triệt nên tưởng biết mà chẳng biết thật.
Ô-Hay.Vn St.
Nguyễn Hồng Thảo Em thấy ông này thông minh ghê, ổng phán mấy cái đó làm cho mình phải tin theo mà không thể “tranh biện” được với ổng luôn đó, tại mình tranh biện với ổng là ổng nói mình “bất thiện” luôn rồi! Cao nhân, cao nhân! :))))))
Hiep Truong Nguyễn Hồng Thảo một phát hiện rất hay! Bởi vậy mai mốt mình nói cái gì mà chúng vô tranh biện linh tinh thì chỉ quote câu của Lão Tử là xong.
Yuki Trần Nguyễn Hồng Thảo bóp méo ý niệm của cao nhân là “bất thiện” nha cưng
Nguyễn Hồng Thảo Yuki Trần em nhận từ đầu rồi chị ơi, ai gặp em cũng nói em bất thiện mừ 🙂
Yuki Trần Nguyễn Hồng Thảo lở rồi tới luôn hả
Nguyễn Hồng Thảo Yuki Trần Lở rồi loét luôn chị! :))
Quỳnh Oanh Phan
Đọc thấy mình dính hết. Cảm ơn anh.
I am sorry
Please forgive me
Thank you
Trịnh Ngọc Quyền
Chư hành vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi lạc