Vẻ đẹp của nàng Tây Thi
Tương truyền rằng, vào thời Xuân Thu chiến quốc, có nàng Tây thi rất đẹp. Là một trong những tuyệt đại mỹ nhân thời bấy giờ.
Sắc đẹp của nàng được ví như chim sa cá lặn, hoa ghen, liễu hờn. Và vua Phù Sai rất say mê nàng, vì nàng quá đẹp.
Có một lần, nàng bị đau bụng, tuy bị đau, mặt mày nhăn nhó. Nhưng lúc vậy, mà nàng càng đẹp hơn lúc bình thường. (Thật vậy, có những cô gái xinh đẹp lúc giận, càng lộ vẻ đẹp, đáng yêu hơn ).
Và có một cô gái trong làng, mặt mũi, tướng mạo xấu lắm. Nghe nói, khi Tây Thi giận hờn, hay không vui, thì cô ấy lại đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn lúc bình thường.Thế là cô gái này bắt chước, cũng nhăn mặt, nhăn nhó. Vì cô ấy nghĩ mình làm vậy thì sẽ đẹp hơn. Nhưng không ngờ khi cô ta làm ra vẻ giận dữ, nhăn nhó, cau có, thì chẳng thấy đẹp đâu mà chỉ thấy xấu hơn, ai nhìn cũng thấy khiếp vía, muốn bỏ chạy.
Vậy hôm nay, mình nói đến chuyện sắc đẹp của nàng Tây Thi nhằm nói lên điều gì?
Ta thấy trong cuộc sống đời thường, cũng như trong tu hành. Nhiều người với khả năng thực sự của nội tại không có bao nhiêu. Nhưng luôn làm ra vẻ là mình giàu có, hiểu biết hay giỏi giang.
Việc tu thì chưa hành đến đâu, nhưng luôn bàn chuyện cao siêu nào là tánh không, hay không này không nọ,…(chỉ nói những ai hay khoe, nói khoác, nổ, còn những người thực tu thì không sao, để tránh đụng chạm). Vì nếu ta tu chưa tới mà nói cao quá, rồi luận bàn đôi lúc không đúng thì chỉ làm tổn phước, thì chẳng tu được nữa.
Khả năng thực hành và tự chứng ngộ, đây mới là điều cần thiết và cốt yếu của việc tu tập. Còn chỉ nói suông không thôi, thì tâm vẫn bị phiền não, vẫn bất an, vẫn bị luân hồi sinh tử như thường.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa