Vòng luẩn quẩn đau khổ của luân hồi
Mình bốc lá bài này sau khi xem bộ phim Chỗ sống, một bộ phim để lại cho mình ấn tượng sâu sắc về vòng luẩn quẩn đau khổ của luân hồi. Bằng ngôn ngữ điện ảnh, đạo diễn hình tượng hóa luân hồi như một mê cung ko có lối ra, hết từ đời này sang kiếp khác. Con người bị mắc kẹt ở chỗ gọi là “tổ ấm chất lượng, mãi mãi” với màu xanh đầy hi vọng, biển số nhà só 9 tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, tiện nghi – thật hoàn hảo như niềm mơ ước của họ. Nhưng chính lúc sau đây lại trở thành nhà tù giam cầm chính họ.
Khi nhận ra, họ không ngừng loay hoay kêu cứu để được thoát ra, nhưng cố sức chạy mãi vẫn luẩn quẩn đúng lại chỗ bắt đầu. Người chồng hàng ngày ra ngoài hì hục đào hố tìm một đường ra, nhưng đâu ngờ anh đã vắt kiệt sức để tự đào hố chôn mình. Người vợ quẩn quanh với việc nhà, những áp lực phải phục vụ con cái, cảm giác cô đơn thiếu thốn tình cảm và sự chia sẻ từ chồng…
Bộ phim khép lại với tiếng kêu đầy bất lực, tuyệt vọng của chị sau cái chết của người thân, và chị vô tình được chu du qua các kiếp người, nhìn thấy cảnh các kiếp người trong luân hồi đều y như gia đình chị: khổ đau bất toại nguyện trong cuộc sống, dục vọng thỏa mãn nhau, rồi chết…
Đến lúc này, chị mới hỏi mình “Tôi là ai? Toàn bộ cái này là gì? Tôi làm gì ở chỗ này?” và được đứa con trả lời rằng “Mẹ là một người mẹ, người chuẩn bị cho đứa con mình đến với thế giới, rồi chết”. Câu trả lời phũ phàng, tàn nhẫn nhưng phải chăng cũng đúng với thực tại của những người phụ nữ trong xã hội bây giờ?
Trước khi chết, chị nói rằng “Tôi muốn về nhà”, nơi mà chị tin là thực sự làm chị hạnh phúc, chứ không phải cái thế giới luẩn quẩn, bế tắc này, và được trả lời “Mẹ ngốc thế, đây là nhà rồi”, rồi kéo xác mẹ vứt xuống hố chôn.
Bộ phim kết thúc ngột ngạt kèm theo giai điệu bài hát mỉa mai về sự lựa chọn của con người “Nó chẳng quan trọng, ồ, nó chỉ là một trò chơi phức tạp”. Trong game luân hồi này, người ta có thực sự được chọn lựa không, hay tất cả chỉ là con rối trong trò chơi mà thôi?
Mình chia sẻ bộ phim này đến với một người bạn, và bạn bảo bạn cảm thấy chua xót, thấm thía nhất hình ảnh người mẹ và đứa con, nhưng nghĩ là mình yêu thương con lắm mà, chắc con mình không làm như vậy với mình đâu. Thế rồi tụi mình xem được đường link về cuộc sống hiện tại của người dân Ecuador, nơi mà mỗi ngày có vài trăm người chết vì Covid. Bệnh viện & chính quyền thì bất lực trong việc xử lý xác. Có những xác người ko được bao bọc gì, bị trẻ con đùa nghịch kéo lê lết trên phố, có những cái xác may mắn hơn thì được bọc lại và trả về nhà nhưng hàng xóm rất khó chịu và chỉ muốn những đứa con đưa cái xác bố mẹ ra khỏi khu phố vì mùi hôi thối, lây nhiễm bệnh tật; có những cái xác bị để hơn 2 tuần giun bọ đã ăn, không thể nhận được mặt thi thể và bị để vất vưởng ngoài đường không ai tới nhận…
Như vậy, đủ hoàn cảnh nếu dịch Covid bùng phát ở Việt Nam bây giờ, chính quyền không kiểm soát được sự lây lan của bệnh tật thì mình cũng rơi vào thảm cảnh y như những người dân ở Ecuador, và chết bế tắc, khổ sở như nhân vật trong phim.
Câu nhắc của lá bài trở nên ám ảnh “Người nào còn chưa quyết tâm ra khỏi luân hồi là còn chưa biết thương chính mình”. Quả thật nhìn thấy thảm cảnh hoàn toàn có thể xảy ra như thế mà còn không muốn thoát ra thì là không thương mình thật rồi. Với tâm trí hiện tại, chỉ cần một chút bệnh tật, bất toại nguyện trong chuyện tình cảm, mối quan hệ với gia đình là mình đã khổ sở lắm rồi. Nhưng mình có thương mình, quyết tâm tìm trí tuệ để giải thoát mình không, hay vẫn chiều theo cái tôi, nuôi dưỡng sự tham lam, sân hận, oán trách trong lòng? Mình cảm thấy bị đánh động và xấu hổ khi đã lãng phí thân người quý giá, thay vì đi tìm sự giải thoát để giải phóng cho mình khỏi luân hồi, thì lại mong muốn luân hồi tốt hơn – chẳng khác nào hình ảnh tự đào hố chôn mình trong luân hồi như trong phim, như thế thì không thương chính mình tí nào, thậm chí tự hại mình rồi.
Cảm ơn lá bài đã đến với mình, cảm ơn bộ phim cũng hiện ra đúng lúc để giúp mình có xác quyết mạnh mẽ hơn trên con đường giải thoát ra khỏi câu chuyện luân hồi đau khổ.
(Chia sẻ của Tuệ Như – Thành viên CLB Trong Suốt)
Phải biết sợ luân hồi mà ráng tu
Khi quán niệm sâu xa về sự luân hồi của tự thân cùng vô lượng chúng sinh.
Tôi bỗng dâng lên niềm lo sợ, cảm giác ái ngại, nếu phải tiếp tục chu trình của sự tái sinh.
Xem:
Vòng Luân hồi chuyển kiếp – Lục đạo 6 cõi luân hồi là gì?
Hôm trước khi tôi có dịp nói chuyện với một bà cô lớn tuổi.
Cô này thì cả đời vất vả làm ăn, đến khi con cái trưởng thành chúng cũng có hiếu, thế là góp tiền để xây nên một căn nhà to, rất đẹp.
Tiền của vật chất dư đầy, cũng là lúc cô và chồng bước vào những năm tháng tuổi già.
Khi nói chuyện tôi nhận ra, cô rất luyến ái ngôi nhà to cùng cuộc sống dồi dào vật chất.
Và cô rất sợ chết, cô muốn mình được sống tới 110 tuổi, để mà hưởng thụ cho đã.
Những cuộc sống vô thường nào ai biết trước sao ta có thể dám mơ mộng như thế.
Khi tôi đề cập đến vấn đề tái sinh với cô, tôi nói :
Cô phải vất vả lắm mới có được một cuộc sống an nhàn ở tuổi già, nhà cửa, vật chất đầy đủ con cái thành đạt…
Nhưng nếu sau khi cô mất đi, cô phải theo nghiệp mà tiếp tục hành trình của sự tái sinh.
Giả sử nếu cô tái sinh vào một gia đình nghèo khổ khác, ở xóm trên chẳng hạn.
Thì ngôi nhà hiện tại to lớn đây, mà cô đã rất vất vả mới có được,
nay chúng không còn là của cô nữa rồi,
mà nó thuộc về của con cháu cô hay có thể thuộc về những thế hệ sau đó nữa,
đây là chưa kể nếu con cái bán đi ngôi nhà.
Nói đến đó….. Cô đã không muốn nghe nữa.
Đây là một sự thật đấy quý vị ạ.
Dù các vị có muốn nghe hay không đi nữa nhưng luân hồi vẫn là một sự thật, và chúng ta đã từng có vô lượng kiếp sống trước rồi chứ không phải chỉ có một kiếp hiện tại này đâu.
Nên khi quán niệm sâu sắc về sự luân hồi, sẽ làm cho các vị thấy không còn hứng thú về các kiếp sống nữa.
Cứ sinh ra, lớn lên rồi lại mất đi. Rồi lại sinh ra lớn lên và mất đi.
Nhưng đâu phải lúc nào ta cũng được sinh ra trong thân phận con người hạnh phúc, đủ đầy mọi thứ.
Mà có khi ta phải sinh ra trong thân phận con người nghèo khổ, thậm chí là người khuyết tật, hay người bệnh hoạn….
Rồi có khi không phải sinh ra trong thời bình, mà lại sinh ra trong thời chiến tranh với nhiều loạn lạc nguy hiểm.
Rồi đâu phải cứ sinh ra trong thân người nam hoài, mà có khi ta phải sinh ra trong thân của người nữ, người nữ xinh đẹp nhưng trong thời loạn lạc thì rất dễ bị hãm hiếp…….
Rồi đâu phải ta chỉ sinh ra trong thân phận con người hoài, mà có khi ta phải sinh ra trong thân phận của các con thú, bị người ta giết làm thịt, hay bị đánh đập đối xử tàn bạo, …….
Không dừng lại ở những điều kể trên, có khi chúng ta tạo tội ác, rồi sau đó phải bị quả báo đọa lạc vào làm loài quỷ đói hay phải vào chốn địa ngục chịu các hình phạt thống khổ…..
Ngẫm nghĩ một cách sâu sắc như vậy, các vị sẽ thấy ngán ngẫm kiếp luân hồi.
Và như tựa đề tôi đặt ra :
“Phải nên biết sợ luân hồi mà ráng tu”
Vì không có con đường nào khác, chỉ có cách tu hành, tu đúng đường, tức phải gặp đúng Thầy đúng Pháp Phật, thì mới có thể tu đắc đạo giác ngộ được.
Tu phải chứng cho được Tứ Thánh Quả A La Hán thì mới có thể chấm dứt sự tái sinh trong sáu nẻo luân hồi sinh tử.
Lúc này chúng ta mới có thể đạt được sự tự tại vô ngại và hạnh phúc tuyệt đối, viên mãn.
Vậy cách tu như thế nào để mới có thể đắc đạo được đây?
Vấn đề này tôi đã đề cập ở rất nhiều bài viết trước rồi, quý vị có thể xem lại, sau đó áp dụng vào việc tu hành cho chính mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa –
Sợ vô thường – bước đầu tiên trên con đường tu tập
Sợ vô thường là có ý thức về vô thường, trân trọng thân người khó được để quyết tâm làm việc ý nghĩa nhất cuộc đời mình là tu hành giác ngộ.

Khi không nghĩ đến cái chết đang đến, ta đắm chìm vào những kế hoạch tương lai.
Sau khi đạt được hàng loạt điều vô bổ trong cuộc đời này, ta sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng.
Thật ngớ ngẩn làm sao khi ta cần phải nhận thức thật rõ về Chánh Pháp cao quý mới phải.
Tại sao không thực hành ngay bây giờ?
– Guru Rinpoche –

So chiều dài vô tận
Từ vô thuỷ vô chung
Đời người như ánh chớp
Loé trong đêm lạnh lùng
Như dòng nước cuồn cuộn
Ào thẳng xuống vực sâu
Đã qua không trở lại
Còn gì níu được đâu?
Đã thế vô thường đến
Mọi chuyện đến bất ngờ
Ngỡ an yên sống thọ
Có thể chết bơ vơ
Vậy từng phút từng giờ
Làm chi cho đúng đắn
Với thân người may mắn
Để chết chẳng ăn năn?
(Minh Canh)
Quán vô thường để biết sợ vô thường:
- lẽ vô thường là gì?
- cuộc đời là cõi vô thường
- vạn sự vô thường
- thế gian, thế sự vô thường
- sống chết vô thường
- nhân sinh vô thường
- hoàn cảnh vô thường
- được mất vô thường
- bài thơ đời là vô thường – hạnh phúc mong manh
- bài hát, bài kinh vô thường
- cuộc sống vô thường nào ai biết trước ngày mai
- ứng dụng vô thường trong cuộc sống
Xem thêm: