Không có thể xác? Ta còn lại gì
Hãy tưởng tượng một ngày bạn thức dậy, khi bạn mở mắt ra, bạn thấy mọi thứ không còn giống như trước đây nữa. Ý tôi là tất cả mọi thứ! Không phải mọi thứ đều thay đổi trước con mắt nhìn, mà là thứ đang nhìn đã thay đổi hoặc đột biến theo một cách nào đó không thể đoán trước được.
Và bạn cứ như thế, rời khỏi giường, tự hỏi rằng có phải rằng mình vẫn đang say ngủ dưới chăn và mơ giấc mơ kỳ lạ này.
Nhưng bạn không hề mơ và bạn biết điều đó. Bạn biết chắc chắn rằng bạn không hề mơ, hoàn toàn không giống như những gì bạn cảm thấy trước đây.
Sự thực là bạn nhận ra rằng mọi khoảnh khắc mỗi ngày trong cuộc đời bạn cho tới lúc này đây đều đã ở trong trạng thái vô thức mộng du mà cảm giác vô cùng chân thực khiến cho bạn chưa từng tự hỏi sự xác thực của nó. Quan niệm số đông cho rằng, một khi bạn ra khỏi giường tức là bạn đã thức tỉnh. Nhưng điều đó đơn giản là không đúng.
Tại sao mà trước đây bạn lại không hề chú đến một điều quá hiển nhiên như vậy?
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Hãy tưởng tượng rằng, khi bạn tiếp tục để ý đến sự kỳ lạ này, có những thứ còn bất thường hơn xảy đến với bạn: chẳng có gì bên trong bạn, hay nói đúng hơn, chẳng có cái ngã nào để có gì đó ở bên trong hết. Rồi bạn bắt đầu tìm kiếm bản thân bạn.
Làm thế nào mà bạn đánh mất chính bản thân bạn trên trái đất này? Sau cùng thì bạn vẫn không phải là một đôi dép mà có thể bị vứt lạc đi đâu đó. Bạn là bạn, bạn phải ở ngay quanh đây thôi, có phải không?
Nhưng bất kể nhìn vào bên trong bạn như thế nào, bạn vẫn không thể tìm thấy bản thân bạn như một người nào đó, hay ở một nơi nào đó cụ thể. Tất cả những suy nghĩ cũ, những ký ức cũ chẳng còn liên quan gì đến bạn nữa. Chúng trống rỗng, trống rỗng khỏi cái ngã, như vậy.
Ngay cả gương mặt trong gương rất đỗi quen thuộc đã không còn cái ngã nữa. Nó chưa từng có một cái ngã nào ngoại trừ thứ mà bạn tạo ra trong tâm trí. Và ngay cái ngã mà bạn tạo ra cũng chẳng có một cái ngã nào để bắt đầu.
Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ… và chẳng có “ngoài kia”. Tất cả mọi nơi mà bạn nhìn đều là bên trong theo một cách nào đó. Và bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ ngoài kia, hay tít phía xa, đều ở bên trong bạn – và không chỉ bên trong bạn, nó LÀ BẠN.
Mặt đất và cây cối, hàng rào bên đó cũng như bầu trời trên đầu, những đám mây trắng, tất cả đều là bạn. Nó rất vô lý nhưng nó lại hiển nhiên như việc hít thở. Một cái ngã mà là một với tất cả mọi thứ khác sao?
Thật sự lạ kỳ!
Hãy tưởng tượng rằng khi bạn đi xuống phố, bạn nghe thấy những người hàng xóm nói chuyện với nhau, nó chợt xảy ra rằng bạn biết tất cả mọi thứ họ nói đều chỉ là chuyện hư cấu. Tất cả những câu chuyện, tất cả những lời phán xét nhỏ nhặt, tất cả những quan niệm được giữ chặt, tất cả những thứ “anh ta nên làm như này”, “cô ta nên thế kia”, “những gì tôi nghĩ là” đều là hư cấu, nhưng được chấp nhận như sự thực.
Giống như họ đang chơi trò đóng kịch giả vờ nhưng lại quên rằng tất cả chỉ đều là sự tưởng tượng của họ. hay giống như đang lạc trong “một giấc mơ đêm (…)”
Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn dừng lại và ngồi trên ghế công viên. Khi bạn ngồi đó, mọi thứ đều dừng lại, hoàn toàn dừng lại. Tâm trí bạn quá tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng hạt bụi trôi nổi trong không trung.
Bất thình lình bạn rơi xuống, và rơi xuống, và rơi xuống. Không hề có mặt đất bên dưới hay bầu trời trên đầu, một “tiếng sấm tĩnh lặng” đang vạch tới càng ngày càng nhanh. Bạn chợt nhận ra rằng nó sẽ giết bạn, nó sẽ xé bạn ra từng khúc và thổi tung lá phổi bạn ra tro bụi. Chẳng có cách nào thoát, không có hy vọng sống sót. Và bạn làm một điều duy nhất mà bạn có thể làm.
Đầu hàng.
Tất cả biến thành trống trơn và rỗng không, trống rỗng hơn cả không gian vô tận.
Nguyên thủy trước cả sinh và tử, bạn chớp hiện ra khỏi (hay vào trong?) sự hiện hữu. Nằm vượt ngoài thời gian, là thứ duy nhất tồn tại, đã tồn tại, hay có thể tồn tại. Sự vĩnh hằng thống trị tối cao và tỏa sáng hiện hữu trong từng phân hạt của sự tồn tại.
Thứ vô sinh vô diệt khuấy động vào trong cuộc sống và mở đôi mắt của nó ra – đôi mắt của bạn. Bạn hay chính là Nó, vẫn đang ngồi trên ghế công viên. Nó đang mỉm cười, tỏa sáng và thỏa mãn. Một cô gái nhỏ trượt ván qua. Mặt trời chiếu qua từng kẽ lá như một ông già hút tẩu thuốc trên một cây cầu bắc qua dòng suối chảy vào một ao cá vàng.
Tất cả mọi nơi bạn nhìn thấy đều trống rỗng. Mỗi “thứ” đều là một tấm màn, vải che, bao phủ Sự Vô Tận. Không có thứ gì thực sự như vẻ bên ngoài của nó, và mọi thứ cũng chính xác là chính nó. Sự hoàn hảo nằm bên trong sự hỗn loạn này theo một cách nào đó, Sự Vô Tận thắng thế.
Bạn biết một cách chính xác rằng chẳng có một thứ gì khác ngoài mênh mông tuyệt đối hư không này, cái Vô tận tinh khiết, không sinh, không tạo, Tiềm Năng Vô Tận này.
Bạn hồi tưởng lại cuộc sống bạn và bạn nhận ra rằng tất cả mọi thứ đã xảy ra hoặc có thể đã xảy ra từ lúc bạn sinh ra tới những thăng trầm trong cuộc sống giả tạm này, hay tới những sự thức tỉnh tâm linh kì lạ, hay tới ngay khoảnh khắc này bên ngoài thời gian, đều đã là và là sự hiển thị tạm thời – một đốm sáng, của Sự Vô Tận vô hạn tiềm năng, đến và đi, khỏi sự tồn tại.
Một người bạn cũ nhìn thấy bạn và ngồi trên ghế công viên. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh và hỏi: “Bạn đang định làm gì?” Bạn yêu quý cô ấy như người bạn của mình. Nhưng bạn có thể nói gì lúc này.
Bạn đã không thể nói nên lời, và tĩnh lặng bên trong như thể người chết. Cô ấy không biết điều ấy, nhưng hai người đã ở hai thế giới khác nhau, kỳ lạ giao nhau ở ghế công viên này. Làm thế nào để bạn vượt qua sự vô tận để giao tiếp với cô ấy?
Trong một khoảnh khắc bạn cố sức bên trong để tìm kiếm từ ngữ để trả lời. Có một khoảng ngừng im lặng – cô ấy đang hướng đến bạn? Liệu cô ấy có nghi ngờ điều gì đó khác biệt không? Một làn gió mát vuốt ve khuôn mặt bạn và cả vũ trụ mỉm cười bên trong bạn. “Oh, thực sự không có gì”, bạn trả lời,
“Hoàn Toàn Không Có Gì Hết”
Ô-Hay.Vn
Không có thể xác? Ta còn lại gìHãy tưởng tượng một ngày bạn thức dậy, khi bạn mở mắt ra, bạn thấy mọi thứ không còn…
Người đăng: Thiền Chữa Lành vào Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020