Nguyên nhân khổ đau là điều hư ảo
Hầu như lý do phổ biến để mọi người tìm đến tâm linh là để đối phó với khổ đau. Họ không làm điều đó vì lẽ tình cờ ngẫu nhiên, vì mọi tôn giáo đều đã có những lời hứa hẹn cho rằng, đức tin có thể làm giảm được khổ đau, có thể làm cho con người vượt qua những nỗi đau buồn của thân xác, và rằng, linh hồn là nơi trú ẩn cho mọi con tim khổ ải ở cõi hồng trần này.
Tuy nhiên, khi họ quay về sống với đức tin, với linh hồn hay Thượng đế, thì nhiều người vẫn cảm thấy những nỗi khổ đau không mấy thuyên giảm, có giảm chăng thì một phần nào, không khác mấy với việc họ tìm đến các nhà trị liệu tâm lý để chữa trị. Nhưng chắc chắn tâm linh phải có một sức mạnh gì đó đặc biệt hơn kia chứ? Đó là lý do mà rất nhiều người đã rủ nhau tìm đến tâm linh để được chữa trị, và phổ biến nhất là chữa trị những nỗi khổ đau, phiền muộn hay trầm cảm. Nhưng nếu thế, thì chỉ là những biện pháp rất ngắn hạn, không khác gì tác dụng của những liều thuốc giảm đau. Cho nên, một khi cơn trầm cảm của họ đã được khống chế, thì họ đâu còn có lý do nào để ở lại với tâm linh nữa?
Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải thừa nhận rằng, đau không như khổ. Vì với bản thân cơn đau, cơ thể của chúng ta có khả năng tự đào thải nó một cách tự nhiên, loại bỏ và chữa lành nó trên nền tảng căn nguyên. Nhưng khổ, lại do chính chúng ta cố tình lưu giữ nỗi đau. Khổ xuất phát từ một bản năng bí ẩn của tâm trí, nó làm cho chúng ta tin rằng, khổ đau là một điều chẳng có tốt lành gì, hay khổ đau là điều không ai có thể tránh được, hay con người đáng bị nhận lãnh khổ đau. Nhưng giả thử, con người không còn hiện diện, thì chắc chắn khổ đau cũng không có lý do để tồn tại. Như vậy, con người đã tác động lên tâm trí để tạo ra khổ đau, đó là một sự hoà trộn giữa niềm tin và nhận thức. Vì con người tin rằng, họ không thể kiểm soát được nỗi khổ đau của họ. Nhưng việc tránh đừng để cho khổ đau xuất hiện, thì những gì mang lại sự giải thoát, không phải là tấn công trực tiếp vào chính nỗi khổ đau, mà cần nhận diện tính hư ảo của nó, những gì đã làm cho chúng ta bám chấp vào nó.
Nguyên nhân bí ẩn của bản thân khổ đau là một điều hư ảo, phi thực. Gần đây với cách thức thông thường, tôi đã nhận ra bằng chứng hết sức thuyết phục về tính hư ảo này. Tình cờ, tôi được mời tham dự một chương trình truyền hình đặc biệt của những người sinh đôi có dị tật thể chất bẩm sinh, họ đã được lựa chọn để áp dụng tối đa các phương tiện trang điểm và chỉnh hình miễn phí, do các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, các nha sỹ, và các chuyên viên nghệ thuật làm đẹp. Trong đợt này, nhiều người trong số những cặp song sinh giống hệt nhau, tỏ ra rất liều lĩnh khi họ muốn thay đổi ngoại hình. Duy nhất một cô gái sinh đôi muốn thay đổi ngoại hình theo ý riêng của mình, số còn lại thì hầu như không. Khi trưởng thành, cô gái sinh đôi này dường như không có cùng cái nhìn như chị em sinh đôi của mình nữa. Cô gái xấu xí nhất trong cặp sinh đôi này có một chiếc mũi gãy, hàm răng vẩu và lại còn béo phì, cho nên yêu cầu của cô ta rất chính đáng. Nhưng điều gây ấn tượng cho tôi không phải ở cô gái này, mà niềm tin rất mãnh liệt được chia sẻ ở những cô gái khác. Tuy họ giống với chị em mình như hai giọt nước, nhưng một người thì cho mình vô cùng xinh đẹp, và người kia lại cho mình vô cùng xấu xí. Những “người cho mình xấu xí” thừa nhận rằng, không có ngày nào mà họ không so bì vẻ “xinh đẹp” của chị em mình.
Vì thế, trong chương trình truyền hình đặc biệt này, chúng ta có thể chứng kiến được tất cả các bước dẫn con người đến khổ đau, đó là: – Không nhìn thẳng vào thực tế. – Thông qua nhận thức tiêu cực. – Củng cố nhận thức bằng những tư duy ám ảnh. – Bị lạc vào trong khổ đau mà không tìm ra lối thoát. – So sánh mình với người khác. – Củng cố khổ đau qua các mối quan hệ.
Cẩm nang tạo khổ đau bao gồm tất cả các bước này, nó tạo ra một cảm giác ảo cho đến khi cảm giác đó như thực. Dựa vào những bước đó, phương cách chấm dứt khổ đau là đảo ngược tiến trình các bước trên, để đưa con người trở về với thực tại.
– Không nhìn thẳng vào thực tế:
Bắt nguồn khổ đau thường là do từ chối quan sát tình hình thực tế đã xảy ra như thế nào. Nhiều năm trước đây, một số nhà nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu con người đối phó thế nào khi khủng hoảng bất ngờ xảy ra với họ. Nghiên cứu này đã được tài trợ bởi các nhà trị liệu, với hy vọng những gì học hỏi ở những người này, sẽ quay sang giúp đỡ những người khác đang gặp khủng hoảng. Khi những điều không may tệ hại nhất đã xảy ra với họ, như họ bị đuổi việc, vợ hay chồng đã ngoại tình, nghe chẩn đoán mình bị bệnh ung thư chẳng hạn, thì khoảng 15 % trong số đó, đã tìm đến các nhân viên tư vấn, các nhà điều trị, hay một vị linh mục để kêu gọi sự giúp đỡ. Số còn lại thì vẫn cứ ngồi xem TV như không có gì xảy ra. Thậm chí họ từ chối nhìn nhận sự thật, hoặc mở lòng thảo luận với những người có khả năng giúp đỡ.
Các nhà trị liệu đứng đằng sau nghiên cứu này đều rất ngạc nhiên bởi sự phủ nhận quyết liệt của họ, nhưng chính việc này đã làm cho tôi suy nghĩ: Phải chăng xem truyền hình là một phản ứng tự nhiên của họ? Con người với bản năng tự nhiên, ai cũng cố gắng xóa tan nỗi đau bằng những niềm vui. Đức Phật cũng phải đối mặt với tình trạng tương tự từ nhiều thế kỷ trước. Nhiều người sống trong thời của Ngài, họ cũng cố gắng xua tan nỗi đau của mình vì bị thất mùa, cây cối chết rụi do không có gió mùa, hay những nhà có nhiều người thân chết vì đại dịch dịch tả chẳng hạn. Nếu không có truyền hình, chắc chắn họ cũng tìm đến một lối thoát khác, vì mọi giả định của họ đều giống như nhau: Niềm vui đương nhiên phải tốt hơn so với khổ đau, cho nên niềm vui chính là giải đáp cho bài toán khổ đau.
Thay thế niềm vui bằng khổ đau như thế chỉ có tác dụng ngắn hạn. Vì cả hai đều là cảm giác, nhưng cảm giác nào mạnh hơn, thì có thể loại bỏ được cảm giác kia. Nhưng với Đức Phật, Ngài không cho rằng cuộc sống con người bị tổn hại là do khổ đau, mà là do con người không nhận diện và khám xét kỹ lưỡng nguyên nhân gây khổ đau. Ví thử có một người nào đó ngồi bên hồ bơi tại bãi biển Miami, vừa xem bộ phim hài được ưa chuộng, vừa nhai sô cô la, và vừa được gây nhột bằng một chiếc lông chim, chắc chắn họ không còn cảm giác đau khổ, nhưng thế nào bên trong họ cũng còn chất chứa nhiều nỗi khổ đau sâu đậm. Thế cho nên, cách đối phó lâu dài duy nhất đối với khổ đau là đương đầu với từng bước nguồn gốc gây khổ đau, mà bước đầu tiên là hãy luôn sẵn sàng nhìn thẳng vào thực tế, những gì đang xảy ra.
Deepak Chopra – The cause Of Suffering Is Unreality.
Nguồn: https://www.facebook.com/179238385592132/posts/1408499019332723
Xem thêm :
- Khổ đau hay phiền muộn do đâu?
- Vẻ đẹp của khổ đau và cách thức chuyển hóa cảm xúc
- Hãy yêu thương và giúp đỡ người làm ta đau khổ, tức giận
- Chúc con Bất Hạnh và Khổ Đau
- nhân thế khổ đau
- cầu nhân sinh không mang khổ đau
- ai rồi cũng được ấm êm sau khổ đau
- phim tình yêu khổ đau
- trót vì yêu người mà tôi khổ đau
- ngày mình giận nhau hai con tim khổ đau
- dù cho ngày sau giông tố hay khổ đau
- khi ta gặp nhau dạy nhau cách sống trong khổ đau