Cách tiêu tiền
Sau một thời gian sở hữu thẻ ngân hàng, Te, 12 tuổi, nói với mẹ: “Con cảm thấy đã trở thành người lớn”.
Tôi thầm thừa nhận, câu nói hồn nhiên của Te có phần đúng khi thấy cách con quẹt thẻ, tự thanh toán tiền tại siêu thị hoặc hiệu sách.
Biết tự quản lý tài chính cá nhân là một dấu hiệu của sự trưởng thành ngay cả khi trẻ vẫn ở tuổi vị thành niên. Vì vậy tôi cho rằng, hướng dẫn trẻ sử dụng tiền đúng cách càng sớm sẽ càng tốt cho trẻ.
Khi Te chỉ mới sáu tuổi, bắt đầu vào học cấp một, ba Te đã giúp con làm năm cái hũ bao gồm: Tiền mua đồ chơi, Tiền đi du lịch, Tiền cho trẻ em mồ côi, Tiền mua sách, Tiền cho tương lai. Mỗi sáng được phát năm nghìn đồng tiền xu, Te sẽ tự lựa chọn cho số xu vào các lọ. Sau mỗi ba tháng sẽ tổng kết số tiền có được trong mỗi lọ để chi tiêu.
Thời gian đầu, cả nhà tôi thường ôm nhau cười vì lọ mua đồ chơi luôn nhiều hơn các lọ khác.
Tôi thấy cách này khá hay với trẻ vì con được cầm những đồng tiền xu có giá trị nhỏ nhất và hiểu được giá trị quy đổi vật chất của mỗi đồng tiền. Cảm xúc đụng chạm vật lý với đồng tiền mang đến giá trị không nhỏ trong lòng của trẻ.
Nhờ năm cái hũ, Te tự biết tiết kiệm tiền bạc và luôn suy nghĩ trong việc chi tiêu. Tính toán khi chi tiêu không có nghĩa là Te ki bo hay ích kỷ. Te luôn cân nhắc trong việc mua đồ chơi cho bản thân nhưng lại rất rộng rãi với mẹ. Bây giờ, khi có tài khoản cá nhân, Te luôn nhắc, nếu mẹ cần tiền, cứ dùng tài khoản thanh toán của con.
Việc lập một tài khoản cá nhân cho con trẻ và có kế hoạch giám sát việc chi tiêu đúng mục đích, theo tôi, có thể bắt đầu khi trẻ bắt đầu vào cấp hai, lớp sáu hoặc lớp bảy.
Tôi phải thầm cảm ơn bà ngoại của Te, ở tuổi 12, tôi cũng từng được sở hữu sổ tiết kiệm riêng, dù đứng dưới tên của mẹ. Thói quen sở hữu trương mục tiết kiệm theo tôi đến tận hôm nay và tôi lại truyền nó cho con.
Cách quản lý tài chính cá nhân của tôi và con như sau:
Trương mục tài khoản bao gồm: Tài khoản ngân hàng (thu chi), Tài khoản tiết kiệm dài hạn, Tài khoản tiết kiệm ngắn hạn.
Nguồn thu của mẹ đến từ lương và công việc bán thời gian. Nguồn thu của con đến từ lương được trả theo công việc khoán (ví dụ: dọn chén, xếp quần áo…) và các khoản thưởng, phụ cấp khi làm thêm việc (theo bản thỏa thuận công việc chi tiết).
Tiền tệ trong gia đình được lưu chuyển theo cách: tiền lương của mẹ sẽ được nhận vào mỗi cuối tháng (từ ngày 20 đến 26). Tôi sử dụng chế độ thanh toán tự động để chuyển các khoản chi cố định (tiền nhà, điện nước) và các khoản tiết kiệm dài hạn, ngắn hạn vào các tài khoản của con vào ngày 25 mỗi tháng.
Con sẽ được nhận lương vào ngày 25 hàng tháng, bao gồm lương cố định và các khoản phụ cấp (dựa theo bản chấm công chi tiết).
Tài khoản ngân hàng của con được quản lý bởi mẹ, do đó, mỗi khoản thu chi của con đều được mẹ theo dõi. Vì đánh giá cao tính tự ý thức và tự quản của con nên tôi ít khi can thiệp vào cách chi tiền của Te. Nhưng khi theo dõi, tôi thấy cách chi tiền của con khá bài bản, con rất biết tiếc tiền nhưng lại luôn sòng phẳng và hào phóng với bạn bè, sẵn sàng mời bạn ăn pizza hoặc đi xem phim. Tôi vui vì điều đó.
Với những khoản chi lớn, ví dụ như việc gia đình tôi đầu tư mua bộ máy tính vào tháng trước, Te tự nguyện góp một phần tiền vào để có trách nhiệm bảo quản thiết bị. Số tiền ấy không nhỏ, là một nửa tài khoản thu chi của Te nhưng con rất hoan hỉ chấp nhận. Con cũng tự quy đổi bao nhiêu giờ làm việc nhà hoặc đọc sách thì mới có được một phần cái máy tính ấy. Do đó, không cần mẹ nhắc nhở, gào thét, con tự biết sử dụng và bảo quản chừng mực.
Nỗi ám ảnh về khả năng hư hỏng vì tiền khiến các bậc cha mẹ ngần ngại, thậm chí ngăn cấm con tiếp xúc với tiền bạc. Nhưng kiếm tiền – quản lý tài chính – chi tiêu là những việc mà càng thực hiện tốt, con người càng có cơ hội có nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vì vậy, từ khi trẻ biết đếm, cha mẹ đã có thể dạy con về tiền, cách tiền bạc “làm việc”, khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng tài chính, ý nghĩa của việc tiết kiệm và chia sẻ đúng lúc…
Trong “môn học” này, theo tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là không cho trẻ tiền một cách dễ dãi. Người lớn chỉ nên tạo ra các cơ hội lao động phù hợp với độ tuổi của trẻ, để con hiểu được giá trị của đồng tiền. Nguyên tắc này sẽ là gốc rễ hình thành nên cách ứng xử đúng đắn về tiền bạc.
Cho trẻ làm quen với tiền, biết cách sử dụng và quản lý tiền càng sớm, trẻ càng có năng lực tự quản và ý thức tự giác càng cao. Tôi nhớ mãi câu nói của Te với bạn cùng lớp, khi bạn đến chơi nhà cùng hai túi snack to. Te bảo: “Nếu bạn cứ ăn vặt nhiều như vậy, bạn sẽ chẳng giàu đâu”. Đây là điều cậu rút ra sau thời gian dài hạn chế ăn kẹo và đồ vặt để dành tiền cho những cái hũ tiết kiệm nhằm phục vụ một mục đích cụ thể nào đó.
Không bao giờ là quá sớm để dạy trẻ về tiền. Hiểu rõ ý nghĩa đồng tiền, trẻ sẽ lớn lên thành người làm chủ đồng tiền thay vì tha hóa trước nó trong hoàn cảnh khó khăn hay cám dỗ.
Uyên Tifi
Nguồn: https://vnexpress.net/cach-tieu-tien-4496598.html
Bạn đọc comment
vnk cám ơn tác giả vì một bài viết rất thiết thực và bổ ích.
HNHN Các bạn trẻ bây giờ có cái nhìn khác. Còn như bọn tôi ngày xưa xin tiền mua đôi dép tiền phong còn không có, lấy đâu mà quản lý tài chính. Đến giờ cũng quản lý có kém ai đâu.
nguyenthanhtunghn81 @Kanon: Không đến mức phải dạy từ quá nhỏ 6 tuổi đâu bạn. Con tôi cũng chẳng dạy, sau khi học đại học Ngoại thương thì nó tự muốn học quản lý, đầu tư và làm rất tốt. Quan trọng là dạy con cách tư duy đúng, trải nghiệm quan hệ xã hội và chi tiêu hợp lý là được. Va chạm tiền nong từ sớm cũng tốt nhưng nhiều khi trời sinh tính, nếu cháu bé kiệm chi quá cũng không tốt cho kinh doanh. Trong kinh doanh và trong cuộc sống thì chi phí, đầu tư hợp lý sẽ tạo ra doanh thu và lợi nhuận chứ không phải kiệm chi mới tốt. Điều này phải đủ tuổi mới nhận thức được.
Chí Phèo @Kanon: 15 tuổi dạy vẫn được. 6 tuổi để cho nó chơi với chúng bạn là đủ
Tran Lawyer Mình cũng thấy vậy 6 tuổi thật sự quá nhỏ, không khéo khi lớn lên trẻ lại quá chi li trong vấn đề chi tiêu làm cho cuộc sống ngột ngạt. Mình đồng ý việc giáo dục trẻ vấn đề chi tiêu nhưng không nên quá nghiêm khắc và ép chín trẻ quá sớm. Khi trẻ 12 tuổi mà bảo mình cảm thấy trở thành người lớn thì phải hơi suy tư rồi.
Kanon @Chí Phèo: 15 tuổi là quá trễ. Trước đó nó đã là một đứa trẻ tiêu tiền như nước, vòi vĩnh cha mẹ vì không biết giá trị đồng tiền rồi!
andy hoang Mình k nói góc nhìn của bạn sai, nhưng ở góc nhìn của mình, cũng từng là trẻ con, và còn nhớ lúc nhỏ, được tự quản lí chi tiêu rất là vui nhe, mỗi 2 nghìn cho ăn sáng mình còn nhín lại 500 đồng để dành… tiêu xài. Cảm giác tích được 3.500 mua 1 cuốn truyện cảm thấy vui k thua kém gì nhận tháng lương ở tuổi 22 bạn à.
Cũng tương tự trò chơi búp bê, nấu ăn đồ hàng thôi, đừng bảo đó là “học” thì trẻ con không nghĩ đó là “học” đâu.
Và mỗi nhà mỗi cảnh, ai thấy hay thì học, thấy dỏm thì thôi, đừng quy chụp quá.
blackpantherluv2code Xã hội mình cũng làm gì áp lực nhiều như bạn nói. Xã hội nào cũng phải có kỉ luật nếu muốn thành công. Bạn không rèn giũa con cái học hành, kĩ năng sống để nó sống tự nhiên thì sau này chỉ có đi phá thôi. Có thể cho nó cái thẻ pre-paid, để không rút được tiền và mình kiểm soát được nó mua bán cái gì.
Minh @HNHN: Bác thế không có nghĩa là người khác thời buổi này cũng nên thế. Tôi đã từng đọc bài một chủ doanh nghiệp có tiếng mất hàng chục tỷ vì bỏ hết tiền làm ăn cả đời vào một dự án bất động sản nghỉ dưỡng chỉ vì không biết nguyên tắc không bỏ hết trứng vào một rỏ, lợi nhuận nhiều rủi ro càng lớn… là gì. Họ giỏi chứ, rất giỏi trong lĩnh vực của họ nhưng không có kỹ năng quản lý tài chính thì giỏi mấy cũng có thể không có tiền mà an hưởng tuổi già đâu. Personal Finance là kỹ năng quan trọng. Có học bất cứ ngành gì cũng cần biết, và biết càng nhiều càng tốt, vì cuộc sống của bản thân, gia đình con cái, tuổi trẻ lẫn tuổi già… 18 tuổi thời nay bọn trẻ đã đi học đại học và tự lập rồi, 12 tuổi chưa biết gì về tiền thì bao giờ mới biết?
tranvinh3a @HNHN: Xưa nhà nghèo lê ra, thời khốn khổ. 6 tuổi e sẽ cho con học vài kĩ năng để nó tự tin hòa đồng, còn tiền thì hạn chế cho nó, dẹp luôn mấy con heo đất, đưa nó vào thế, sẵn sàng dùng roi nếu nó chứng. Nhà nghèo thì chẳng dễ gì để giàu vì không có hậu thuẫn hỗ trợ sau lưng, tôi chỉ cần con lớn lên thoải mái một tí đừng chi li tính toán, thoáng một chút cho dễ sống với xã hội. Không giàu cũng chẳng sao đừng chật vật là được, bàn tay tự làm được thì xài được, sống vui vẻ, tôi có bạn bè nhà kinh tế khá lắm, nhưng cứ tính toán từng li từng tí kể cả đi chơi với bạn bè thân thiết sợ thiệt thì tôi cũng không thích lắm, cái gì tính thì tính cái gì thoáng là phải thoáng
trantronghien.94 Không biết bạn có con chưa, nhưng nếu có và đang có tâm lý như thế thì xin chúc mừng bạn sắp phải chịu nhiều phụ huynh phải chịu trong thời đại hiện nay đấy. Nhiều đứa trẻ dùng cho nhà ở bất kì hoàn cảnh nào nếu không được dạy cách tiêu tiền rất dễ mắc vào việc cứ xài cho sướng mua cho sướng vì nó không ý thức được giá trị của đồng tiền, giá trị của công sức bỏ ra để có tiền!
Em vợ tôi là một điển hình như thế! 12 tuổi đầu nhưng ý thức về tiền thì đáng xấu hổ. Nó thẳng tay tiêu tiền mà không cần suy nghĩ mục đích, chỉ cần thấy thích là mua mà mua xong vài hôm lại vứt, đồ ăn vặt thì trước nhà chỉ cần bước vài chục mét đi mua cũng không mà phải đặt đồ quán đó ship tận nhà với cái giá đắt hơn gấp đôi! mỗi lần công ty mẹ vợ tôi có thưởng hoặc có khoản tiền công đoàn dành cho trẻ em (thường 500-1 triệu) nghe về bà khoe với vợ chồng tôi mà có nó ở đó, câu đầu tiên luôn là “ủa sao chỉ có 1 triệu ít vậy!”. Những lần nó thấy đồ trên mạng bán đòi tiền mẹ mua cũng chỉ câu cửa miệng ” có xxx trăm ngàn chứ nhiêu” cả mẹ vợ lẫn vợ tôi thì mãi cưng chiều như bạn biến nó thành một cổ máy xài tiền không cần nghĩ đến tôi cũng phải ngao ngán! Dần dần hình thành tính cách mai này đi làm lương tháng vài triệu mà bị sếp nói phật lòng chắc chắn nghỉ làm vì tiền ba mẹ cho có khi còn nhiều hơn tiền đi làm được! hình thành tư duy ăn bám, ảo tưởng cả đời.
Chí Phèo @Kanon: Tôi 22 tuổi ra trường, lương khởi điểm 6tr, tháng nào hết tháng ấy, và đến giờ mỗi tháng tôi vẫn tiêu cho riêng tôi 6tr bằng số tiền cách đây 15 năm. Dù bây giờ lương tôi gấp 50 lần. Không cần ai dạy, chỉ cần bố mẹ quan tâm nhắc nhở là quá đủ
tranvinh3a @trantronghien.94: Chi tiêu như thế nào là do bản chất cá nhân, 1 chút di truyền nếu có, môi trường sống như thế nào, tâm lý, sở thích như thế nào. Cha mẹ chiều chuộng thì con nó phá bao nhiêu cha mẹ cho bấy nhiêu, giang hồ đòi nợ cha mẹ lại gánh, cứ coi như của quý mắc nợ thì có dạy đằng trời. Cứ thử cho nó tự cực khổ mà kiếm ra tiền coi, tôi không thích cách dạy dỗ là “cha cho con tiền xài như thế này thế kia”, cách của tôi sẽ làm là “con làm hết cái việc này đi cha sẽ cho tiền”, làm việc nhiều thì nhiều hơn trong 1 khoản nào đó, tiêu gì thì tùy, làm được rồi thi có quyền, không làm mà vòi vĩnh thì hình phạt đợi sẵn, nói không nghe thì roi nói chuyện.
Cách dạy để đứa con có đủ bản lĩnh sau này ra xã hội là phải làm cho nó nhận biết hoàn cảnh môi trường thích ứng tự điều chỉnh hành vi. Còn con nít tôi thích cơ chế xin cho có điều chỉnh, xin cái này sẽ cho nhưng phải làm được việc. Tôi ghét cái cách sống tính chi li từng đồng từng cắc trong khi nó không đáng. cứ lên cấp 2 bắt đầu nó dậy thì, nó có thêm bạn bè có suy suy nghĩ, tuổi ngổ ngáo đang xung thích thể hiện thì túm đầu cho học kĩ năng cộng đồng
trantronghien.94 @tranvinh3a: thế thì chỉ hình thành một lối tư duy khác là ba mẹ muốn nhờ gì gì phải xì tiền ra mà thôi bạn à, chẳng khác gì đâu khi đó không còn tính ăn bám nữa mà chuyển sang tính ăn vòi! vài trăm ngàn không đáng để tiếc nhưng cái hậu quả sau này nó lớn hơn nhiều đấy, cứ nhìn cái thế hệ gần đây đi làm mà hiểu, mới ra đời làm việc nhưng ảo tưởng muốn thu nhập khủng, đi làm hở tí nghỉ việc vì lương ít làm nhiều vì xưa giờ ba mẹ cho tiền xài sướng mà chẳng phải làm gì. Như thế sớm muộn cũng rước họa cho gia đình.
tranvinh3a @trantronghien.94: Cãi nhau làm gì nhiều mệt, mỗi người dạy 1 cách, tôi là 5 tuổi nó thấy người lớn quét nhà tôi cho nó cái chổi ngay, thấy người lớn đi làm nó cũng muốn làm thì cho nó theo để dạy nó kĩ năng tèm lèm cũng đc, ít nhất là kích hoạt độ siêng của nó lên không ngăn cản. Văn võ nhạc họa biết đến đâu dạy từ từ cho nó đến đó, làm sao cho nó biết có làm mới có ăn, không làm ăn bùi nhùi. Nhỏ dậy vừa vừa lớn dạy thêm thực tế dí sát vào mắt nó mới hiểu rõ được. Lớn lên giỏi làm ra nhiều tiền, có tiền thì có tiếng nói, có sự tôn trọng. Kể cả chơi bời chỉ cần không phạm pháp, cứ làm được thì chơi thoải mái. Lập gia đình lấy vợ lấy chồng tự mà lo lấy, cho nghề chứ không cho mọi thứ, đất đai nhà cửa thì tự cày mà mua, đến 1 lúc nào đó mới tính đến chuyện hỗ trợ. Phá hoại ăn chơi vi phạm pháp thì pháp luật xử lý.
vananhdavk45 1. Bố mẹ là viên chức nên khá tiết kiệm. Mẹ em có quan điểm “Trẻ con không có dùng tiền.Hồi cấp một, cỡ 2008-2010, có lần mua gì dư 500 đ, xin mẹ mẹ cũng không cho.
2. Đến khi lên đại học em mới chính thức dùng tiền, cho các chi phí sinh hoạt thiết yếu. Nhớ hồi cấp 3, mỗi sáng mẹ phát 10.000 ăn sáng, 10.000, cũng chả cần quan tâm căn-tin tăng giá hay em ăn cái khác. Hồi trường cấp 3 có căn tin, không có tiền mà, đâu dám ăn. Hồi nhỏ em hay dặn không có đòi khi ra ngoài, ừ thì hồi đó mới thoát bao cấp nên còn khó khăn. Vậy là giờ ra chơi bạn nó mua snack chè kem các kiểu, mình ngồi nhìn.
3. Đến khi lên đại học, có tiền, em ăn những thứ trước chưa được ăn. Nhớ hồi vô căn tin trường đại học, mua một lúc cả chục gói snack liền. Bữa đầu tới căn tin, đi một mình. Xa xa có nhóm ăn chị kia đang ăn uống, ngoái lại nhìn, hỏi chị kia chai Coca (loại 1.5 lít) bao nhiêu tiền, cũng đâu dám mua. Lát sau, thấy chị kia mang chai nước đến mời uống.
4. Xã hội ngày càng đi lên, những kĩ năng trước đây được xem là không quan trọng hoặc chưa từng xuất hiện nay bỗng chốc trở nên thiết yếu, mà kĩ năng quản lí tài chính là một trong số đó. Em ngưỡng mộ, có chút ghen tị với những bạn ở thành phố lớn, những bạn đến từ những gia đình có điều kiện. Các bạn ý bên cạnh những môn văn hóa, được học thêm môn nghệ thuật, thể thao, được học các kĩ năng cần thiết. Em tin rằng những kiến thức ấy mới thực sự hữu ích để kiến tạo nên những công dân toàn cầu.
hienposco20 Đúng. Tiền ko giúp được gì trong việlc tạo ra hạng phúc!
Độc giả Anh Vũ giấu tên mạnh dạn phát biểu @hienposco20: Nhưng không có tiền, bạn sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc
Người ta có câu tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền bạn sẽ không mua được bất cứ thứ gì
muabao8059 Cha mẹ bạn dạy bạn tiết kiệm. Đó là một phẩm chất tuyệt vời. Nó giúp bạn không trở thành nô lệ của đồng tiền hay thành con nợ của bất kì ai.
Ngày nay, mình thấy rất nhiều bạn mới học cấp ba đã biết đi làm thêm kiếm tiền, từ phụ bán chè, bán dép, làm bánh, bán quần áo, bưng bê đám tiệc,…. Các bạn ấy con nhà nghèo nhưng thật năng động.
Van Nguyen Cao Ngay khi con 14 tuổi là tôi sẽ làm 2 việc:
1. Làm CMNd/CCCD cho con vào nói với con rằng: bây giờ con đã là công dân, là người trưởng thành đựo nàh nước công nhận cho nên con phải sống đúng pháp luật và sống sao cho xứng đáng với sự công nhận này.
2. Lập tài khoản ngân hàng cho con và yêu cầu con chi tiêu theo tài khoản. Nếu con muốn có tiền mặt thì tự có thể rút bằng thẻ ATM. Ngân sách hàng tháng được tôi thống nhất từ trước với con và do vậy con phải tự quản lý ngân sách của mình.
Hãy tôn trọng và cho con trẻ cơ hội rèn luyện tính độc lập và tự chịu trách nhiệm và chúng sẽ trưởng thành.
kazushitachie Còn khi con tôi 14 tuổi nó sẽ tự biết làm 2 việc này mà không cần đến tôi.
2874rvxttr @kazushitachie: Con mỗi nhà mỗi khác.
Độc giả Anh Vũ giấu tên mạnh dạn phát biểu Vấn đề ở chỗ “khi con bạn đủ 14 tuổi thì bạn sẽ… ”
Đấy là mới ở thì tương lai thôi bạn, nói trước chưa chắc đã
Van Nguyen Cao @Độc giả Anh Vũ giấu tên mạnh dạn phát biểu: Tôi đã làm rồi. Con tôi đã trưởng thành. Chúng rất độc lập và tự chủ. Tôi yên tâm
Van Nguyen Cao @kazushitachie: Bạn làm tốt hơn tôi. Chúc mừng bạn và con bạn.
hoa.tran.hnvn Tôi biết tự đi chợ mua đồ cho gia đình ăn uống hàng ngày từ năm lớp 3. Hồi năm cấp 3 2004-2007 tôi được bố mẹ cho 300k (tiền ăn+ tiền tiêu vặt+ các loại) cho cả tháng( tôi ở một mình, bố mẹ đi làm xa, anh chị đi học đại học). Lên đại học thì 1000k chi tiêu cho cả tháng. Chi phí cố định tiền nhà trọ 400k. Vậy mà chưa bao giờ tôi bị thiếu tiền vào cuối tháng. Tôi cũng k cần phải ghi chi tiết tiêu những gì trong tháng. Tôi chia trung bình mỗi ngày đc tiêu bao nhiêu, nay tiêu vượt 10k thì mai tiêu bớt 10k ( ví dụ vậy). Đến bây h khi có gia đình, có đk kinh tế nhưng t vẫn giữ được mức chi tiêu trung bình ổn định mà k cần ghi chép gì. Thử liệt kê ra thì mỗi tháng hết tầm 90-100 tr đều đều các tháng.
ngchkienThế là khi cháu lớn, trưởng thành, cháu lại đưa mấy cái lọ cho cả bố mẹ già và con cái cháu
andy hoang hahaha hằn học quá bạn ơi, giáo dục nó khác với trả đũa, hệ nhân quả.
hồng hà Vậy là khi nó lớn lên nó sẽ giàu ?
Non và Xanh Cháu có thể giàu, có thể không nhưng chắc chắn không có tình trạng đầu tháng ăn nhà hàng cuối tháng ăn mì tôm, thiếu trước hụt sau do thiếu kiến thức quản lý tài chính cá nhân.
TUỆ LINH Tôi cũng dạy hai con 5 tuổi và 6 tuổi về tài chính để mong con sau này làm chủ được kinh tế
nam.tran cái đó là hoàn toàn không chắc chắn, nhưng ít nhất bạn ấy lớn lên sẽ không bị phá sản vì tiêu xài hoang phí
Sun Bạn ấy sẽ giàu, đó là điều tôi có thể khẳng định. Không giàu tiền bạc thì cũng giàu kinh nghiệm sống, giàu kiến thức học được từ sách, giàu lòng nhân ái, giàu tình thương với người thân, bạn bè, và có thể cả với người lạ nữa.
kazushitachie @Sun: Thiếu tiền thì kinh nghiệm sống cũng thua người có tiền, vì người có tiền kinh nghiệm sống lớn hơn rất nhiều so với kẻ thiếu tiền nên họ mới tích luỹ được. Kẻ thiếu tiền suốt ngày mang tiền đi đóng học phí và tự hào về kinh nghiệm sống ít ỏi của họ cùng số nợ lớn của họ mà không biết khi nào trả nổi.
Kanon Nó có thể không giàu, nhưng ít ra là sẽ KHÔNG NGHÈO.
benkid2011 nhà tác giả không khó khăn bao giờ nên con chắc chắn sẽ không biết được tiền quý ntn dù có dạy như thế nào. cú vào thực tế mới hiểu được.
Tran Lawyer Về quản lý chi tiêu tôi nghĩ có hiệu quả, nhưng không làm mà vẫn có lương thì lợi bất cập hại.
By Tran Tôi cũng có đứa em được nuôi dạy y như chị nói từ 6 tuổi. Đúng là nó rất biết tiết kiệm, chi tiêu rất cẩn thận, thậm chí từ cấp 3 đã tiết kiệm tiền để học đại học. Tuy nhiên, dần dần nó xa cách với mọi người, chỉ có ace ruột mượn tiền thì nó cho mượn 1 ít chứ gì nó cũng giữ, sợ mất. Nó học hành chăm chỉ + làm việc nhà + ít chi tiêu => để có tiền tiết kiệm. Lên đại học nó cũng chả rủ ai đi chơi, cũng ko đi chơi với ai, chỉ ru rú học và tâm sự với bố mẹ free qua zalo. Ai nói gì nó cũng không nghe. Tôi nhìn mà phát sợ. Tôi cũng ko dạy con tôi giống như vậy, nhưng con tôi 12t biết học + chơi đàn + tham gia xã hội, dự án nhiều. Cháu có tiền thì sẽ mua đồ này đồ kia, mua chán thì cháu để dành, sau này cháu biết lấy tiền đó nhờ mẹ mua chứng khoán, mua chỉ vàng, mua nguyên liệu làm dự án để bán thu tiền. Nếu mất tiền nó cũng buồn tí rồi thôi, nó lại đi đánh đàn, làm dự án để thu lại tiền từ đầu. Sau khi mất tiền thì nó chi tiêu cẩn thận hơn và trao đổi cẩn thận với tôi hơn.
NTT chờ xem con bạn lớn lên xem hiệu quả đến đâu đã. Còn bây giờ thì chưa khẳng định được cái gì hết.
Tran Lawyer Bây giờ thì khẳng định được trẻ 12 tuổi đã bị ép chín sớm.
nguyenvanhungthai 6 tuổi mà biết đồng tiền thì sớm quá
ilyykm Công thức chuẩn về tiền: Làm ra tiền là khó. Tiêu tiền là khó hơn. Hiểu đúng về tiền là quan trọng nhất. Thực ra, trẻ em được tiếp xúc sớm quá về tiền, không phải là điều tốt. Chưa kể, quá trình hình thành hành vi sẽ thay đổi theo thời gian, lúc nhỏ thì dễ thương, lớn lên đôi khi thay đổi hẳn ? Với lứa tuổi dưới 15, giáo dục trực quan sinh động vẫn là cách làm hiệu quả nhất. Theo đó, cái cách mà ba mẹ làm/ tiêu/ hiểu về tiền sẽ làm tấm gương tác động trực tiếp đến việc hình thành nhận thức và tư cách cho trẻ thơ. Có rất nhiều người lớn chúng ta đến giờ vẫn mãi chưa hiểu được công thức về tiền, thì làm sao trẻ nhỏ có thể vững vàng được. Tiền là tiên là phật, hay là tệ là bạc, chắc hẳn khó mà giải mã nổi trong thời buổi hiện nay?
anhvu578 Tôi sẽ dạy con cách trở thành người giàu, vì khi đấy đừng ai dạy người giàu tiêu tiền
hienposco20 Con người sống đuợc bao lâu, khổ sở làm gì?
Philip Viet Mới có 6t biết gì. Theo tôi ít nhất cũng phải 12t trở lên.
kazushitachie Vấn đề là có tiền để dạy cháu không chớ nói ai nói cũng hay hết á.
Coca tran Con mình học lớp 2 những vẫn chưa cho xài tiền.Thỉnh thoảng xin tiền bỏ heo (để giành cưới vợ).Muốn mua gì thì hỏi mẹ đủ tiền k.Mình giải thích tiền phải sử dụng như thế nào cho con hiểu thôi
cnttgdt2024 Tôi đến khi học đại học rồi mà vẫn chả có xu nào ra hồn. Ra trường đi làm mới đc cầm đồng tiền trong tay
Phúc Nguyên Nguyên tắc 6 cái lọ thì tốt đấy, nhưng với người thu nhập thấp thì không phù hợp, ví dụ lương tôi 5 triệu mà tiền điện + tiền xăng tiết kiệm lắm tháng cũng gần 800k rồi, còn tiền hiếu hỉ, tháng nào gặp 4 đám cưới, 2 đám giỗ thì 10% chắc chắn không thể nào đủ rồi
longdngg Cảm ơn chị Uyên đã chia sẻ, em đồng quan điểm với chị là cần cho trẻ em tiếp xúc sớm với tiền và học cách quản lý mối quan hệ với tiền. Mong chị chia sẻ nhiều hơn về chủ đề này.
kahn141112 Tôi cho rằng cái gì quá sớm cũng đều không hay cả! Học chữ quá sớm cũng từng là trào lưu rồi bị phản đối. Con nít thì cứ tầm lớp 4-5 dạy cho biết sử dụng tiền vì khi đó đã học cộng trừ nhân chia rồi. Vô cấp 2 thì dạy cho con cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm. Đến lớp 9 và chuẩn bị vô cấp 3 là tập đi làm thêm để hiểu giá trị của đồng tiền. Chả có gì hay ho khi một đưa bé 6-7 tuổi nói câu “nếu cứ ăn vặt nhiều như vậy ban sẽ chẳng bao giờ giàu”!
phuocdukts Tiêu tiền là hạnh phúc, tiết kiệm là kiềm chế bản thân. Thay vì dạy con tiết kiệm nên dạy con cách tiêu tiền nhưng phải tiêu tiền của chính mình làm ra. Tiêu tiền có nhiều cách, mua đồ thiết yếu, mua đồ mình thích, mua quà tặng, giúp đỡ người khó kahưn,…Miễn sao mình thấy hạnh phúc. Từ đó sẽ phát sinh nhu cầu phải làm ra thật nhiều tiền để tiêu. Người dân tiêu tiền sẽ thúc đẩy XH phát triển. Các nước giàu khi thấy dân chúng khó khăn là mở ngân khố chuyển tiền cho dân xài chứ đâu có khuyên người dân tiết kiệm trong chi tiêu.
ngochong268 Tôi không phát tiền cho con. Con muốn có tiền thì phải đọc sách, trả lời được các câu hỏi của mẹ ( nôm na là dùng kiến thức để đổi lấy tiền).
Rồi sau đó con được quản lý số tiền đấy. Có tiền thì các khoản chi tiêu việc học, đồ dùng học tập, việc ăn uống…con thử bỏ ra sẽ thấy tiền kiếm không dễ và có cảm nhận về giá trị của đồng tiền hơn
Neo Có thể sau đó bạn cần con bạn làm bất cứ thứ gì thì con bạn sẽ hỏi làm xong con được bao nhiêu? Mình nói vậy vì cái gì cũng có chừng mực bạn ơi
ngochong268 @Neo: Mình dạy con đương nhiên không chỉ gói gọn trong vài dòng như chia sẻ ở đây bạn ạ. Cuộc sống cần nhiều kỹ năng và mình phải linh hoạt đúng không bạn
cvhainb Con tôi thì chưa được phép cầm tiền, cháu lớn sẽ vào lớp 3 năm này
Hoàng Linh Xin cám ơn chị Uyên Tifi vì chia sẻ bổ ích. Bản thân em dù lớn lên trong điều kiện khá đầy đủ nhưng không được tiếp xúc sớm và hướng dẫn cách sử dụng tiền, nên kiến thức và kỹ năng của em khá kém. Em sẽ học tập phương pháp của chị và tìm thêm sách về giáo dục kĩ năng tài chính để tự đào tạo bản thân và để biết cách hướng dẫn cho con cái sau này.
nguyenhoangson9198 cách dạy rất hay vs góc nhìn rất riêng từ những người có tri thức nhưng đọc đến câu “Con cũng tự quy đổi bao nhiêu giờ làm việc nhà hoặc đọc sách” thì thôi. Cá nhân mình chỉ muốn con mình TỰ GIÁC biết ba mẹ bận bịu hay về trễ mà dọn nhà hay là yêu thích đọc một cuốn sách thần học hoặc cung hoàng đạo,.. Mình thích con mình như vậy và thích sách như là một thầy cô giáo, là ba mẹ trong việc hiểu rõ bản thân và cảm xúc mình hơn là quy đổi nó ra tiền
Vta. Dao Mình ủng hộ tác giả. Tiền có ma lực rất lớn mới đầu, nên việc dạy cho con từ nhỏ trong sự hướng dẫn của cha mẹ là rất tốt. Khi con hiểu được tiền là công cụ để trao đổi con sẽ sử dụng một cách hợp lý. Có rất nhiều người đến lớn vẫn không biết cách dùng tiền hợp lý dẫn đến nợ nần hoặc luôn khổ sở vì tiền.
Hà Trần (Olmix) Cám ơn Uyên đã chia sẽ thông hữu ích, đáng để các cha mẹ học hỏi
Trần cao Vân Cám ơn em gái!
KHÁT VỌNG Ngược lại với bài viết này là có một số cha mẹ phấn đấu kiếm thật nhiều tiền, nhà, đất để dành cho con để sau này nó đỡ vất vả mà kg quá chủ trọng giáo dục cho con mình tính tự lập. Rồi cuối cùng số tài sản để lại đó chả ăn thua gì khi nó kg biết sử dụng
ngacthinh1269 Cái tôi được học khác hơn một chút. Quản lý theo từng trường hợp! Tùy từng đối tượng trẻ nhỏ. Thí dụ ở Phương Tây, trẻ em thường ngủ riêng tạo sự tự lập, ở Phương Đông, trẻ em hay ngue với cha mẹ nhưng vấn đề ở chỗ đứa trẻ Phương Tây có sức khoẻ vượt trội so với trẻ em Phương Đông và thời tiết tốt hơn. Trường hợp dạy trẻ này cũng vậy, nếu cháu bé quá chặt chẽ, hay giành đồ chơi, không biết chia sẻ thì dạy cháu về tiền bạc như vậy cũng không phải là tốt, nếu cháu thiên về tình cảm thì dạy cháu về tiền bạc lại…tốt. dù sao cũng cám ơn tác giả về 1 cách dạy con!
kennythai05 Ý kiến rất hay, nếu tánh tình cháu bé quá ích kỷ, hay tranh giành đồ chơi, đánh bạn… mà lại dạy cháu về tiền bạc sớm thì sẽ càng hại cháu. Ngược lại, nếu tánh cháu quá phóng khoáng, mềm yếu dễ bị bạn bè bắt nạt, lấy đồ chơi…thì nên dạy cháu.
Hao Bui Trẻ em bên Mỹ 15 tuốt chưa biết cầm tiền ?
Quang Xuan Thấy cái này giống phương pháp của người Do Thái dạy con về tiền.
trinh611 Thủ công quá, giờ nó có app thu chi rồi. ghi chú trên app dễ tổng hợp số liệu theo năm và tháng
quan3522019 Có rất nhiều người nói rất là hay. Nghe có vẻ rất hữu ích. Tuy nhiên thực tế khác xa với lý thuyết. Thậm chí một số người khi tôi sang nhà chơi thì chẳng thấy những điều họ nói gì cả.
minh.tme Thay vì dạy trẻ từng việc từng việc rập khuôn thì chúng ta nên dạy cho trẻ hình thành nhân cách. Dạy cho trẻ biết trách nhiệm bản thân, biết tự giác, tự lập, biết cư xủ và suy nghĩ…khi nhân cách hình thành thì mọi thứ như học tập, quan hệ bạn bé, xã hôi và cả cách tiêu tiền trẻ cũng tự biết.
Tôi có 2 đứa con cách nhau 14 tuổi, tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Nhưng tôi chơi với chúng từ khi còn rất nhỏ, qua trò chơi, trò chuyện, tôi lồng ghép những ý độ giáo dục vào một cách tự nhiên và hiện tại tôi khá hài lòng và cũng chút tự hào về con của mình
Đứa lớn hiện tại là SV năm 3 của 1 trường ĐH top cũng cao ở Mỹ, đi du học lúc 16 tuổi (lớp 11). Bản lĩnh, tự tin và thích nghi khá nhanh. học rất giỏi (ĐH mà toàn điểm A, A+) Tôi cấp thẻ VISA cho cháu sử dụng tùy ý, không dạy cũng không dặn dò con tôi tiêu tiền thế nào nhưng cháu chi tiêu rất tiết kiệm và hơp lý
Đứa nhỏ hiện gần 6 tuổi đang chuẩn bị vào lớp 1, rất thích đi học, học AV rất tốt, biết viết và đọc không cần đánh vần, biết tự vệ sinh cá nhân và làm bài tập mà không cần cha mẹ nhắc. Không mè nheo đòi này đòi kia và biết cách bày tỏ tình cảm và làm vừa lòng ba mẹ
Dạy con mà suốt ngày nhắc nhở này nọ như đến giờ đi học, làm bài chưa, thuộc bài chưa, đánh răng chưa… thì chẳng khác gì theo dõi chúng làm chúng áp lực và đem lại sự mệt mỏi cho cha mẹ.
Chúc các gia đình có những đứa con ngoan bằng cách yêu thương và dạy đúng !
dejaVu Chỉ sợ sau này con bạn làm việc gì cũng tính toán thiệt mất với tiền. Cái gì cũng tiền là trước tiên.
ashton.nguyen117 Nên học hỏi cách tiêu tiền và cũng như tiết kiệm của người Nhật. Họ rất giỏi về vấn đề đó.
Tran Bui Cách của tác giả bài báo cũng hay . Ở nhà tôi , mẹ tôi thường công khai cho con cái biết từ bé là mẹ đi làm có được tất cả bao nhiêu tiền lương và dùng tiền đó tiêu vào các việc của gia đình là những khoản chi cụ thể chi tiết công khai nên tôi hiểu biết về tiền từ đó . Về chuyện ăn sáng thì hôm nào nhà có cơm nguội hoặc bột mỳ áp chảo thì ăn , không thì nhịn . Lớn lên đi học được học bổng tôi mới dám ăn thử một thứ quà nhỏ bé tôi thích mỗi lần lĩnh học bổng , rồi lại dùng phần lớn số tiền học bổng để đóng học phí để khỏi phải xin tiền mẹ .
Cloudy Bài viết rất hay, giúp mình học hỏi nhiều. Cám ơn tác giả ạ.