Sống với khác biệt
Tháng 6 là Tháng Tự hào (Pride Month) của người LGBT tại nhiều nước trên toàn thế giới.
Sự việc xuất phát từ cuộc vây bắt của cảnh sát Mỹ tại quán rượu Stonewall, Greenwich, New York ngày 28/6/1969. Nơi này, người da màu và những người đồng tính thường xuyên lui tới, tụ tập. Cuộc vây bắt trở thành mầm mống cho tấn công, bạo loạn và biểu tình khắp thành phố sau đó.
Sự kiện như một mồi lửa thổi bùng lên cơn giận dữ của cộng đồng người đồng tính, đồng thời gắn kết họ lại với nhau, mở đầu cho tinh thần đấu tranh chống kỳ thị sẽ kéo dài suốt nhiều thập kỷ tiếp theo.
Từ đó, tháng 6 hàng năm được người đồng tính gọi là Tháng Tự hào, với các hoạt động như diễu hành trên đường phố, tổ chức festival, chiếu phim…
Là người làm việc cho một tổ chức hoạt động vì quyền của người đồng tính, tôi luôn tự hỏi, cộng đồng LGTB có thực sự được tự hào trong tháng 6 dành cho họ?
Mỗi khi đối diện với câu hỏi này, tôi lại nhớ tới Tùng.
Tùng từng nhắn tin cho tôi hồi tôi còn làm báo, chuyên viết về những câu chuyện của cộng đồng LGBT. Cũng trong một buổi chiều tháng 6, tôi gặp Tùng vì muốn xem em có thể làm nhân vật cho bài viết của mình không.
“Chỗ này em từng cứa này, mà vừa đau, vừa sợ, dao lại cùn nên cứa được hai lần là em dừng, chẳng để lại gì ngoài vết sẹo mờ mờ này. Vậy là em cũng có chiến tích của một thời thả mình xuống đáy”, Tùng kể cho tôi nghe về quá khứ.
Lúc bố Tùng phát hiện ra con trai mình có bạn trai khi đang học lớp 11, ông không to tiếng. Tùng mô tả, “ông nghiến hai hàm răng lại, rin rít qua khuôn miệng mở he hé và ánh mắt đầy thù hằn”. Ông nói: “Nhà tao không có ngữ như mày”.
Quãng thời gian sau đó, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện rất nhiều. Có những đêm khuya học bài, Tùng nhìn con dao rọc giấy, cầm lên lại đặt xuống, như cầm lên lại đặt xuống cuộc đời mình.
Nhưng Tùng vẫn cố sống, không phải bằng phép màu nào cả, mà bằng rất nhiều vật vã. Cậu đã cố gắng tìm hiểu bản thân, nói chuyện từng chút một với bố mẹ, dành dụm từng chút tiền tiêu vặt để gặp chuyên gia tâm lý. Tùng đã đi qua năm tháng như một chiếc tàu lượn cảm xúc để giờ đây thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn.
Nhiều năm liền tiếp xúc với Tùng và những người thuộc cộng động của em, tôi nhận ra người đồng tính (và cả những người LGBT nói chung) không tự hào vì xu hướng tính dục, giới tính, biểu hiện giới… hay bất cứ thứ gì như vậy. Họ nỗ lực vượt qua được những khó khăn, thách thức đang đặt ra trước mắt mỗi ngày khi xung quanh vẫn đầy rẫy định kiến và rào cản. Bạn không nhận ra nhưng cuộc sống “bình thường” mà bạn – như một người dị tính đang sống, có đầy đủ những đặc quyền mà một người đồng tính không có: Được nhận bảo hiểm chính sách người thân, có quyền thừa kế hợp pháp, nắm tay hay hôn một người thoải mái trên phố, không lo bị đuổi việc vì xu hướng tính dục, không trở thành trò đùa vô cớ cho người khác…
Người đồng tính có xu hướng tự tử cao hơn. Theo một khảo sát của Tổ chức Phòng chống tự tử Mỹ năm 2018, 4,6 % dân số nước này từng có hành vi chấm dứt cuộc sống của mình. Con số này ở nhóm người đồng tính, song tính là gần 20% và với nhóm người chuyển giới là 41%.
Nếu cuộc đời bạn là một đường chạy 400m thì cuộc đời của những người đồng tính nói riêng và người LGBTQ nói chung là một đường chạy 400m vượt rào.
Tháng Tự hào tôi nghĩ không chỉ để cho những người LGBT tự hào, mà còn để họ hiểu hơn về thách thức cuộc sống đang đặt ra trước mặt họ mỗi ngày. Tháng sáu cũng còn để cho những người khác nhận ra mình có thật nhiều đặc quyền mà nếu chia sẻ cho khoảng 5% dân số thế giới, họ cũng không mất đi một ít nào cả.
Tôi từng xem video về một bà mẹ đứng trước cô con gái da màu đang mếu máo khóc vì nghĩ mình không đẹp. Bà liên tục nói với con rằng: “You are strong, you are loved, you are beautiful”… (Con là cô bé mạnh mẽ, được mọi người yêu quý, con rất xinh đẹp…).
Với tất cả những người LGBT ngoài kia, những người vẫn đang sống qua định kiến, kỳ thị, qua những luật ngầm chống lại họ, qua những lời mỉa mai, phân biệt đối xử được bọc đường… họ cũng cần được lắng nghe những lời như “bạn rất mạnh mẽ, bạn rất can đảm, bạn được mọi người yêu quý…”.
Nhiều người trong cộng đồng LGBT muốn thay đổi diễn ngôn tự hào. Họ muốn một ngày nào đó, Pride Month sẽ là dịp để họ tự hào khi đã được cả xã hội chấp nhận, khi hôn nhân bình đẳng được thừa nhận.
Minh Đức
Nguồn: https://vnexpress.net/song-voi-khac-biet-4480064.html
Bạn đọc comment
huongvu.vnpost Giới nào thì cũng là giới thôi mà. Vũ trụ, tự nhiên vốn dĩ đa dạng sinh học. Thật vớ vẩn khi phân biệt giới. Và cũng không có gì phải đau đớn chỉ vì mình khác biệt số đông. Các bạn LGBT hãy sống thật tốt là được, miệng người đời nên họ có quyền nói, không ngăn được, nhưng tai là của mình, cái gì không cần thiết thì không cần phải nghe để bị tổn thương. Mình ủng hộ mọi giới tính
Trần Phong Mình không kỳ thị,nhưng nếu gọi sự khác biệt ấy là niềm tự hào thì đã đi quá xa rồi!
Nam Bui LGBT không phải là giới tính. mà là xu hướng tình dục. cần làm rõ vấn đề đó. hiểu đúng khái niệm để hiểu đúng bản chất vấn đề
ngonhatphat @Trần Phong: Tôi cũng thấy vậy. Vài người bạn của tôi cũng là người đồng tính nhưng vẫn sống và làm việc bình thường lâu lâu đi ăn chơi với nhau, còn việc họ sống ở nhà ra sao thì quan tâm làm chi. Những người hô hào phong trào tôi thấy họ giống như đang muốn chứng tỏ mình là nạn nhân của sự bất công, nhưng họ lại không biết người cố duy trì sự bất công đó lại chính là họ khi cứ muốn sống như là nạn nhân.
myle010118 Mình thấy nhiều ng LGBT đang tự biến mình cho người khác kỳ thị, bằng rất nhiều hành vi lố lăng, phản cảm. nếu họ sống bình thường thì chả ai quan tâm, như ng thường
hoangpham1801 @ngonhatphat: Quá đúng, mình thấy cứ coi họ bình thường có nghĩa là để họ chấp nhận những thử thách như người bình thường chứ đừng có xem họ như nạn nhân. Họ thực sự là nạn nhân cho chính mặc cảm của họ. cái đầu tiên họ cần vượt qua nhiều nhất là chính bản thân mặc cảm của họ. Khi đã vượt qua chính bản thân rồi thì sự kì thị của mọi người cũng giống như muỗi cắn thôi.
sklavang19 @myle010118: Bạn nói đúng! Vấn đề là ở chính họ.
vivienviek27 @Trần Phong: Họ không tự hào vì mình khác biệt bạn ơi, họ tự hào vì dám là chính mình dù bị kỳ thị, bị đối xử bất công, thậm chí là bị đe doạ an toàn tính mạng. Nếu ngày xưa phụ nữ không đấu tranh thì họ cũng mãi mãi quanh quẩn trong xó bếp, chứ không được đi học đi làm thoải mái như bây giờ. Và nếu bạn cho rằng bây giờ cộng LGBTs có thể sống bình thường như bao người thì bạn nhầm. Ở các thành phố lớn còn đỡ, chứ ở quê thì LGBTs vẫn bị kỳ thị lắm, thậm chí còn bị chính gia đình đánh đập, xua đuổi. Tại một số quốc gia, họ còn bị coi như cái gì đó bệnh hoạn, bị tấn công và xử tội. Họ cũng không thể kết hôn, được sự bảo vệ của pháp luật như người dị tính, trong khi đó chỉ là quyền mưu cầu hạnh phúc bình thường của mỗi con người.
Nguyen Duy Truong Cần tách bạch cuộc sống riêbg của cá nhân và nơi công cộng, chỗ tập thể. Người LGBT hay LBTG tôi chẳng cần biết là cái gì, họ vào công ty, hoàn thành tốt công việc và nhận đồng lương xứng đáng, họ nộp thuế vag hoàn thành mọi nghĩa vụ với xã hội giống như các cá thể khác trong xã hội là được. Còn về cuộc sống cá nhân, muốn làm gì thì làm – đó là việc riêng.
Moè Mình dị tính, là nữ và thích nam. Khi bé, bị nhồi sọ bởi người lớn bởi những ngôn từ miệt thị như thằng đồng cô, pê đê mình cũng hùa theo vì có biết gì đâu. Nhưng đến khi lớn, biết đọc biết viết, hiểu về người đồng tính, trans, mình mới biết mình đã từng sai lầm thế nào. Mình xấu hổ và ân hận vì những gì mình đã suy nghĩ khi còn nhỏ.
Giờ đây, mình rất ác cảm với những ai có kiểu nói: thằng đấy bị gay hoặc con đấy bị les. Mình sẽ chỉnh ngay: người ta sinh ra có thể là nam hoặc là nữ hoặc là người đồng tính. Con người là con người, được tôn trọng và trân quý như nhau.
Mong các bạn LBGT hãy sống vui vẻ thoải mái, suy nghĩ đơn giản và tìm hạnh phúc cho các bạn nhé. Cho mình nắm tay các bạn.
Tien Thinh Ngo Bạn này chắc chắn là người có học thức và trái tim vô cùng nhân ái. Ở VN không nhiều người nói được câu “Cho mình nắm tay bạn/ các bạn.”
Great !
Peony Nguyen Mình cũng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, quan điểm về LGBT. Mình chưa bao giờ miệt thị LGBT nhưng cũng từng nghĩ thế là không bình thường, là “tàn tật giới tính” (rất xin lỗi vì suy nghĩ sai trái này). Mình từng nghĩ mình không kì thị người khuyết tật tay chân mắt mũi thì cũng sẽ không kì thị những người khuyết tật giới tính, và cho rằng suy nghĩ đó là đúng đắn. Nhưng không phải, mình đã sai bét và mình đã thay đổi hoàn toàn nhận thức về LGBT. LGBT không phải “tàn tật giới tính”, cũng không phải KHÁC BIỆT, LGBT hoàn toàn bình thường như tất cả những người dị tính. Cái suy nghĩ LGBT là khác biệt là vẫn ngầm tách họ ra khỏi cộng đồng dị tính.
Tình yêu và hôn nhân thì không nên bị rào cản bởi giới tính. Chúng ta hoàn toàn tự do trong việc yêu thương và chung sống với một ai đó, bất kể người đó giới tính gì. Không bao giờ là sai trái khi 2 người độc thân yêu thương và cảm mến nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi
cqvinh2013 Người dị tính là người như thế nào thế . Bây giờ mới thấy có người nhận mình là dị tính có phải là giới tính biến dị không?
ductm31 Ko có ai sinh ra đã đồng tính. Đồng tính ko phải là giới tính, nó là xu hướng tình dục.ductm31Ko có ai sinh ra đã đồng tính. Đồng tính ko phải là giới tính, nó là xu hướng tình dục.
nhuquynhdlvt @cqvinh2013: Dị tính là yêu người khác giới bạn ơi. còn yêu người đồng giới là đồng tính luyến ái.
San Nhi @cqvinh2013: Trong môn sinh học cấp 2 có dạy về dị tính mà nhỉ?.
cqvinh2013 @San Nhi: Phần nào sách lớp mấy thế ? Sinh học thì chỉ chỉ ra đặc điểm cá thể đực và cá thể cái thôi chứ hay lại mới thêm định nghĩa ?
Hạ Hạ @nhuquynhdlvt: nhưng mình ko hiểu, giới tính bthuong cũng nữ yêu nam mà, vậy sao biết mình ng dị tính hay ko
hoangluc120969 Cảm ơn bạn đã thấu hiểu và có cái nhìn tích cực về cộng đồng LGBT, mong xã hội sẽ không còn kỳ thị và ủng hộ cuộc sống riêng tư của họ như những người dị tính.
pray1vn Theo tôi thấy dùng từ tự hào có vẻ làm cho mọi thứ khó hiểu. Bạn ko làm gì để trở thành 1 người đồng tính cả, đó là tự nhiên. Mà đã là tự nhiên thì chẳng có gì đáng tự hào. Các bạn, những người đồng tính thì cũng như chúng tôi, những người dị dính. Vậy thôi. Các bạn yêu ai đó là quyền của các bạn. Chúng tôi ko có quyền bắt các bạn sống cuộc sống giống chúng tôi và các bạn cũng ko cần phải làm như thế. Cứ bình thường thôi vì tôi cũng coi các bạn là người bình thường. Nhưng khi các bạn nói các bạn tự hào vì là người đồng tính thì tôi thấy buồn cười. Đó ko phải là thành tích thì có gì đáng tự hào nhỉ?
eccentrwater Tương tự, sinh ra ở đâu cũng là tự nhiên, đâu phải thành tích, vậy mình cũng không được tự hào là người con của một đất nước, vùng đất cụ thể nào à? Tự hào có thể hiểu theo nghĩa chấp nhận, yêu thương và tôn vinh những gì làm nên bản thể, con người của mình. Đối với cộng đồng LGBTQ+ thì họ đã phải chịu những định kiến ngấm sâu đến nỗi họ có định kiến, phủ nhận và thấy xấu hổ về chính bản thân mình. Có thể bạn không coi xu hướng tình dục là thành tích, nhưng để chấp nhận và yêu chính con người họ, rồi để thay đổi quan niệm của xã hội về họ cũng là một nỗ lực cực kì lớn – tự hào về điều này thì có gì là sai?
Fool Tự hào vì họ dám đối đầu với định kiến của xã hội, dám sống thật với bản thân mình, chứ chẳng ai tự hào vì mình là người đồng tính cả. Họ không tự biến mình thành nạn nhân, bởi khi thừa nhận mình đồng tính thì họ đã mặc nhiên là nạn nhân của xã hội này rồi. Bạn không hiểu được sự kì thị ghê gớm ấy đâu.
JackJack Không phải ai cũng xem đồng tính là 1 giới tính bình thường như bạn. Và điều đáng tự hào ở đây là các bạn LGBTQ+ đã dám sống thật với bản thân, bất chấp định kiến của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Đối với mình, một người được hưởng đầy đủ những đặc quyền của một người thẳng, thì vượt qua định kiến của xã hội để sống và yêu theo đúng ý nguyện của mình chính là thành tích đáng nể! Quá xứng đáng để tự hào đấy chứ!
pray1vn @eccentrwater: Vâng, Tôi cũng hiểu điều đó. Nhưng cách sử dụng từ : “Tự hào là người đồng tính” nó có cái gì đó làm cho người ta khó hiểu và phải đặt câu hỏi đồng tính thì có gì đáng để tự hào. Ví dụ tôi là người VN, tôi tự hào là người VN đơn giản vì người VN đã làm được những điều mà không ai trên thế giới này làm được : lịch sử 1000 năm Bắc thuộc nhưng vẫn giữ được đất nước, đánh bại 2 đế quốc khổng lồ, đó là niềm tự hào khi tôi là người VN. Còn về cộng đồng LGBTQ+ tôi luôn coi họ là những người bình thường, có vài bạn đồng tính nam tôi quen rất dễ thương, nói chuyện duyên dáng và làm việc cũng tuyệt vời…làm bạn với họ chẳng có vấn đề gì, còn họ yêu ai, qhtd với ai đó là quyền của họ và nếu người kia chấp nhận thì đó là chuyện rất bình thường. Nhưng theo tôi nên nói là Tự hào dám sống và thể hiện chính mình là người đồng tính sẽ đầy đủ và rõ ràng hơn là chỉ nói tự hào là người đồng tính.
Duy Khang Cảm ơn bài viết của bạn. Là một thành viên của cộng đồng LGBTQ+, mình rất hiểu và cảm nhận rõ ràng, sâu sắc sự khó khăn, gian nan của cộng đồng mình khi đấu tranh cho một điều rất đỗi giản đơn: được nhìn nhận, được thấu hiểu, và được đối xử bình thường như cuộc sống này, vốn dĩ muôn màu muôn vẻ.
Chính mình cũng đã từng không ít lần, thông qua việc gửi bình luận, động viên và nhắn gửi đến cộng đồng LGBTQ+ rằng dù cuộc sống xung quanh mình có ra sao đi chăng nữa, hãy luôn nuôi dưỡng một niềm tin, rằng “bạn không đơn độc”. Chỉ cần bạn bước ra, sẽ luôn có người nhìn thấy, đưa tay cho bạn nắm vào, dìu đỡ bạn. Cứ như vậy, chúng ta cùng nhau đi lên, cho mọi người thấy rằng cộng đồng LGBTQ+ hoàn toàn có khả năng sống tử tế, sống có ích, và sống lạc quan, hạnh phúc như bao người.
Sống thật với chính mình, can đảm và chung tay, mình tin một ngày không xa, những mong mỏi của cộng đồng chúng ta sẽ trở thành hiện thực.
Anhnguyen Cho mình xin share lời động viên của bạn nhé!
BestPhysics Tôi nghĩ có lẽ thế giới sẽ dần dần chấp nhận LGBT và coi nó như một hiện tượng bình thường. LGBT đấu tranh giành quyền lợi, sự tôn trọng . Tất cả đều nói lên rằng màu da, giới tính hay là những thứ khiến mình khác biệt so với số đông không nói lên mình là người như thế nào. Mà chính những việc chúng ta làm, chúng ta đóng góp mới là quan trọng nhất.
thecuongxd82 Mọi người coi là bình thường, bình đẳng rồi. Chỉ có người thân trong gia đình có người thấy lo lắng cho họ thôi. Chứ cứ vui vẻ hòa đồng ai để ý phân biệt đâu.
Hoang Duy “Sau khi sinh 2 anh con, ba từng mong sẽ sinh ra một đứa con gái. Nên khi biết sẽ chào đón con, thêm một đứa con trai, ba con có chút hụt hẫng. Nhưng ba mẹ từng nói với nhau sẽ cố yêu con theo cái cách và mong mỏi của ba mẹ dành cho đứa con gái “hụt” ngày trước”. Những lời kể của mẹ từng “ám ảnh” tôi trong suốt nhiều năm liền. Hóa ra đôi khi con người ta phải tìm kiếm sự chấp nhận từ chính những người gần gũi nhất. Vậy nên đến bây giờ, khi đã phần nào chấp nhận mình, chấp nhận bản dạng là một người đồng tính… tôi lại “đấu tranh” để tiếp tục tìm kiếm sự chấp nhận từ gia đình, trước khi mưu cầu xa hơn là sự chấp nhận của xã hội. Cảm ơn bài viết của tác giả Minh Đức đã giúp tôi nhận ra rằng, lẽ ra tôi và những bạn LGBT+ không cần tìm kiếm điều đó, sẽ đến một ngày chúng ta không cần tìm kiếm sự thừa nhận nào bởi một cách tự nhiên, chúng ta là một phần của xã hội này.
lehuydo789 Qua câu chuyện của bạn thì mình suy nghĩ theo hướng rằng ba mẹ bạn có phần trong việc tác động đến suy nghĩ và nhận thức về mặt giới tính của bạn thông qua việc chăm sóc và yêu thương bạn như một “người con gái”, khiến cho bạn nhiều khi lầm tưởng mình thuộc cộng đồng LGBT. Tương tự cũng có rất nhiều trường hợp ba mẹ muốn sinh con trai nhưng lại sinh con gái rồi nuôi nấng, cho bé gái đó ăn mặc đồ nam, bắt sinh hoạt như một người nam để rồi bé gái lớn lên thành ô môi, bảo mình thuộc LGBT. Như vậy, phải chăng hành động của ba mẹ đứa bé hay nói rộng ra là ảnh hưởng xã hội đã tác động làm thiên lệch giới tính của đứa trẻ chứ không phải bẩm sinh đã như thế? Nếu đây là đúng thì rõ ràng hành vi này phải bị ngăn cản.
thecuongxd82 @lehuydo789: Cái đó là tự nhiên đó. Khoa học họ cũng tìm hiểu nhiều rồi bạn.
lehuydo789 @thecuongxd82: Theo mình đã có sự tác động từ bên ngoài thì không gọi là tự nhiên được. Pháp luật và đạo đức y học đã cấm con người không được chỉnh sửa gen nhằm thay đổi giới tính của thai nhi thì cũng nên ngăn cản sự tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến nhận thức về giới tính của đứa trẻ.
Thu Hồng Là một người đồng tính nữ, tôi rất thấu hiểu câu chuyện của nhân vật nữ trong câu chuyện bạn kể. Đã có lần bố tôi từng tính ép tôi phải “qua lại” với một anh hàng xóm nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà. Đằng sau đó là một chuỗi ngày giằng co với ba mẹ, thậm chí tôi còn phải tự chối bỏ bản thân một thời gian để mong yên ổn cho tới khi có thể hoàn toàn tự lập với cuộc sống của mình.
Tôi không nghĩ xu hướng tính dục của tôi có gì đáng tự hào nhưng việc sống qua những định kiến như vậy khiến tôi nhận ra mình mạnh mẽ hơn mình tưởng rất nhiều.
hoangluc120969 Vâng bạn nói đúng phần lớn cộng đồng LGBT đều không tự hào mình là người đồng tính ,cha mẹ sinh ra sao chịu vậy chẳng ai mong muốn mình là người đồng tính cả và chỉ một phần nhỏ người đồng tính sử sự ở nơi công cộng không được tế nhị kín đáo ,điều đó khiến xã hội có cái nhìn không thiện cảm với cộng đồng LGBT.
ABC Theo quan điểm cá nhân của tôi, thì tỉ lệ một bộ phận không nhỏ những người LGBT có những xu hướng kỳ quặc, thể hiện và phô trương dẫn đến ngta có một phần ác cảm.
Còn giới tính là do tạo hóa, tôi không kỳ thị. Nhưng nhìn những người nam mặc đồ nữ, trang điểm đậm rồi ưỡn ẹo, tôi bất chợt cảm giác rợn người và cũng không có thiện cảm.
Do Huu Loi Chính xác, một số bạn LGBT vô tình làm người khác k thích do những hành động hơi lố của họ. Dường như họ k muốn hòa nhập vào xã hội mà họ muốn xã hội sống như một nơi mà tuân thủ theo cách sống của những LGBT này á.
Fool Họ ăn mặc thế nào thì cũng là việc của họ. Họ tự nhận mình là nữ thì không lẽ cứ phải đóng giả nam suốt đời? Họ không làm hại gì đến bạn, họ muốn sống đúng con người của họ. Ác cảm của bạn chính là định kiến bám rễ sâu trong xã hội này. Bạn và rất nhiều người khác nữa không có khả năng chấp nhận sự khác biệt của người đồng tính. Bạn cảm thấy họ phô trương kì quặc, vì bạn không thấy đó là khác biệt riêng tư của họ, họ có quyền làm như vậy. Họ chịu ác cảm từ bạn và từ những người khác dù họ không làm gì sai, không làm hại ai, không cố tỏ ra mình khác người để làm gì cả. Bạn cùng với rất nhiều người khác tạo ra một xã hội thiếu bao dung và kì thị người đồng tính. Đó mới là điều không đáng tự hào.
Hachi Bụng Bự Bạn cho hỏi như thế nào gọi là kỳ quặc, phô trương ạ? Tất cả những thứ như phong cách lời nói, thời trang, đi đứng,…đều là lựa chọn cá nhân của mỗi người. Có quy định như thế nào là “bình thường” và như thế nào là “kỳ quặc” sao? Và ai là những người có quyền đưa ra những quy định như thế vậy ạ? Họ có quyền làm tất cả những gì luật pháp không cấm và không ảnh hưởng gì đến miếng cơm hay sức khỏe của ai bạn nhé.
khuuphuongha Mong tất cả mọi người luôn được hạnh phúc. Điều nhân văn nhất là chấp nhận những gì tự nhiên đã ban cho mỗi người. Giới tính là điều họ không được lựa chọn cho bản thân. Cho nên, một xã hội phát triển cần bỏ sự kỳ thị và nên chấp nhận những người có giới tính đặc biệt.
vantoan49.dlna Với tôi, bạn sinh ra chỉ có hai giới tính, hoặc là nam hoặc là nữ. Còn bạn thích nam nay nữ đấy là tính dục của bạn. Tôi đối xử với người khác bất kể tính dục là gì đều là công bằng và tôn trọng. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy ghê tởm nếu biết bạn là nam và bạn đang ham muốn một bạn nam khác. Sao nhỉ, đấy là quyền tự do mà đúng không? Đâu thể bắt tôi yêu hay ghét việc đấy?
Hachi Bụng Bự Dạ, quyền tự do của bạn luôn được bảo vệ, miễn là bạn giữ nó cho riêng bản thân bạn và không được làm ảnh hưởng đến ai nhé. Còn một khi bạn thể hiện nó ra bằng ngôn từ gây khó chịu, tổn thương cho người khác thì đó là phỉ báng. Khi bạn sử dụng sự kì thị của mình áp dụng lên hành động, tước đi quyền lợi chính đáng của người khác chỉ vì giới tính của họ mà không vì lý do nào khác thì bạn còn nghĩ mình đúng? Bao nhiêu người trong cộng đồng LGBT vẫn còn đang cố gắng cất lên tiếng nói vì sao mà bạn không biết ư? Vì những thứ mà bạn cho rằng đương nhiên sinh ra đã có thì họ lại bị tước đi: quyền được sống đúng với bản thân, được thừa nhận, được lựa chọn phong cách mà không bị dò xét kì thị, được yêu, được thể hiện tình cảm nơi công cộng, quyền được pháp luật công nhận, được gia đình, tôn giáo chứng giám cho hôn nhân, quyền được nhận nuôi con…
hoangluc120969 Quyền tự do của bạn chẳng ai xâm phạm cả, nhưng tôi thấy bạn đang kì thị người đồng tính như vậy có công bằng không , tôi thấy chẳng có gì là ghê tởm vì hai người đồng tính yêu nhau cả,vì sao ư vì đó là chuyện riêng tư, quyền được mưu cầu hạnh phúc của mỗi người và quyền đó là bất khả xâm phạm đã được pháp luật bảo vệ.
Hoàng Trang Con gái tôi cũng là một người đồng tính. Tôi không biết con gái tôi cảm thấy khó khăn như nào nhưng với người làm mẹ thì việc chấp nhận con cái đồng tính cũng không dễ dàng chút nào. Tôi không tự hào vì làm mẹ một đứa con đồng tính nhưng quả thực, cả 2 mẹ con (tôi là mẹ đơn thân) đã phải trải qua rất nhiều mới vượt qua được những lời bàn ra tán vào của hàng xóm.
tusardeva Trong tự nhiên có hai loại sinh vật, một loại sinh sản đơn tính, một loại lưỡng tính (có giống đực và giống cái). Việc sinh sản đơn tính chủ yếu diễn ra ở động vật cấp thấp (như vi khuẩn chẳng hạn), các động vật cấp cao hơn (trong đó có con người) đều có cơ chế sinh sản lưỡng tính. Hoạt động tình dục giữa hai giới nhằm thực hiện chức năng duy nhất là duy trì nòi giống. Việc quan hệ tình dục đồng giới ko phù hợp quy luật tự nhiên, về bản chất là một loại bệnh (hình như chỉ có ở con người, các loài động vật khác ko thấy có hiện tượng này). Tuy nhiên, cũng giống như những người bệnh khác, người LGBT cần được tôn trọng, bảo vệ, ko nên kỳ thị họ. Đồng thời nên quan tâm, giúp đỡ họ, và nếu có thể – hãy chữa trị cho họ!
Lê Nam Bạn hoàn toàn sai rồi nhé, người ta cũng phát hiện ra các hành vi quan hệ đồng tính ở động vật. Tổ chức WHO cũng đã loại đồng tính ra khỏi bệnh lý từ năm 1991, nghĩa là đã hơn 30 năm rồi.
tusardeva @Lê Nam: Hành vi đồng tính luyến ái ở nhiều loài thực chất là sự cố ngoài ý muốn và do nhận lầm đối tượng (tưởng nhầm con đực khác là con cái). Ở một số loài, đến 85% số con đực có hành vi đồng tính nhưng không phải là do chúng thích như vậy, mà là do không quan sát kỹ nên đã chọn nhầm đối tượng giao phối. Trong thí nghiệm nổi tiếng về hành vi động vật, John B. Calhoun còn nhận thấy rằng: các con chuột thí nghiệm dần phát sinh hành vi đồng tính luyến ái như là một dạng “Tha hóa hành vi” gây ra bởi rối loạn di truyền, đổ vỡ cấu trúc xã hội và áp lực về môi trường sống.
Tổ chức WHO loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh lý ko có nghĩa nó ko phải là một loại bệnh bạn nhé. Nếu bạn cho rằng quan hệ tình dục ko nhằm mục đích duy trì nòi giống thì bạn có thể ủng hộ đồng tính, riêng mình thì ko.
Lê Nam @tusardeva: Nếu không tin vào tuyên bố của WHO thì bạn có bằng chứng nào chỉ ra đó là bệnh? Tất cả chỉ là niềm tin cố hữu không có căn cứ của bạn mà thôi.
Lê Nam Kỳ thị phân biệt sắc tộc, tầng lớp, giai cấp, giàu nghèo, vùng miền, giới tính…vốn tồn tại trong XH như một thuộc tính không thể tách rời và gần như không thể giải quyết được. Vì vậy mới sinh ra pháp luật để quản lý và các cơ quan khác để cưỡng chế thi hành. Thôi thì ai sống như nào kệ họ miễn là không vi phạm pháp luật và không làm ảnh hưởng đến quyền tự do của người khác. Thế giới vừa trải qua đại dịch, đang có chiến tranh và tới đây là đói nghèo…đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Bớt bớt tranh đấu nhau đi để góp phần làm cho cuộc sống đỡ bị áp lực hơn.
Peony Nguyen Chung kết Hoa hậu hoàn vũ VN tối qua có một câu hỏi khá hay, đại ý là Nếu một người lấy lý do cấu trúc dân số già để phản đối hôn nhân đồng tính thì bạn sẽ nghĩ sao? Vì câu hỏi hay và hơi nhiều ý tứ nên thí sinh trả lời chưa thực sự xuất sắc nhưng nó lại gợi cho mình một chút suy nghĩ về vấn đề này. Thực sự thì hôn nhân đồng tính hoàn toàn không gây khó khăn gì đối với xã hội nói chung và xã hội có cấu trúc dân số già nói riêng. Nếu một cặp đôi đồng tính không lựa chọn có con cái, họ thậm chí còn có nhiều thời gian và nguồn lực để chăm sóc cha mẹ già hơn. Nếu cặp đôi đồng tính đó lựa chọn có con, họ có thể thụ tinh nhân tạo/mang thai hộ hoặc nhận con nuôi. Như vậy họ cũng như mọi cặp đôi dị tính khác. Khi họ nhận con nuôi còn tạo cơ hội cho những đứa trẻ mồ côi có được mái ấm gia đình.
Như vậy, một cuộc hôn nhân đồng tính có gì khác biệt với hôn nhân dị tính đâu, cũng đều được xây dựng trên tình yêu thương và trách nhiệm. Miễn đó là một gia đình hạnh phúc (dù đồng tính hay dị tính) thì gia đình đó sẽ là sự đóng góp tích cực cho một xã hội hạnh phúc.
tusardeva Nếu những cái “nếu” của bạn đều xảy ra thì ko nói làm gì. Nhưng khi xét bình diện XH, bạn đừng nên đặt phương án tốt nhất mà cần có cái nhìn tổng thế. Rõ ràng, những cuộc hôn nhân đồng tính khó có thể tạo ra những đứa con thế hệ mới so với những cuộc hôn nhân dị tính. Ở bình diện một vài cá thể, thậm chí vài ngàn, vài chục ngàn cá thể, điều đó ko thành vấn đề. Nhưng bạn thử tưởng tượng xem XH và nhân loại sẽ đi về đâu nếu (xin lỗi, lại “nếu”) các cuộc hôn nhân đồng tính phát triển tới mức chiếm đa số?
duchuyntp @tusardeva: Ơ, bạn đang đếm cua trong lỗ à, “tưởng tượng”. Nhu cầu duy trì nòi giống là bản năng của con người nhé bạn, khi có sự ổn định về kinh tế xã hội, con người sẽ nghĩ đến thế hệ sau, LGBT cũng như thế thôi bạn à.
hoangnhatphuong2015 Mình không kỳ thị những người như vậy. Mình chỉ có thắc mắc là: có phải vì môi trường sống thay đổi, những thứ mà chúng ta ăn hoặc uống vào bị nhiễm độc dẫn tới những biến đổi gen khi có thai do đó số lượng em bé LGBT sinh ra ngày càng nhiều không?
hmjcz5ptpn Vậy bạn cho rằng những người LGBT là do họ sinh ra với một bộ gen bị nhiễm độc? Và bạn cho rằng nhận xét đó không phải là kỳ thị?
Minh Hoàng ko bạn, do xã hội cởi mở nên người ta dễ dàng thể hiện hơn thôi
Đjjjdk Số lượng người LGBT vẫn ổn định từ xưa đến nay vì xã hội ngày càng cởi mở hơn nên họ mới có cơ hội để dễ dàng thể hiện bản thân và cá tính của mình
Thang Do Mình hoàn toàn không có sự ảo tưởng để tin rằng mình đẹp trai đến nỗi người trans hay gay tự động muốn cặp với mình. Có nhiều bạn trong lúc đi học thuộc nhóm LGTBQ, cũng như mình thuộc nhóm da vàng mũi tẹt. Cá nhân mình xác nhận là họ cũng như mọi người (dù có chút dè dặt khi chia sẻ, cũng đáng hiểu vì những gì họ phải đối phó trong xả hội hôm nay). Có người thấy mình thú vị, có người chả muốn trả lời khi mình hỏi mấy giờ. Như mọi người khác.
Mình muốn xả hội cũng xem những người LGBTQ như mọi người khác. Trong lúc họ còn bị kỳ thị như lúc này, hãy bảo vệ họ một cách tế nhị nếu có thể. Thế hệ trẻ ngày nay đã tiến bộ hơn nhiều, hy vọng sẽ không phải bàn chuyện này trong tương lai gần và LGBTQ thì cũng bình thường. Như mọi người khác.
vuontinhban Sự ưa thích hay chối bỏ về mặt tính dục sinh học mới chỉ là một phần nhỏ trong đời sống con người. Hầu hết chúng ta đều bị tâm phân biệt đối đãi với hầu hết các thái cực xã hội còn lại. Đó là nguồn gốc của mọi khổ đau trong tâm thức chúng ta. Nếu ý thức được nỗi khổ này, thì ta sẽ thấy hành trình để đi qua những khổ đau đó một cách thanh thản. Thực hành chánh niệm trong đời sống hàng ngày chính là công cụ cho hành trình đó.
Minh Hoàng Đúng ý mình luôn
Binh Le Thai Bài viết rất hay. Ai cũng là con người cả. Không có lý do gì chỉ những người dị tính tự cho mình quyền phán xét, cấm đoán những người khác.
duchuyntp Mong rằng các chương trình bớt lấy LGBT ra làm chủ đề mua vui nhé, đó là một sự thay đổi lớn nhất. Chúng ta cười trên sự vẹo vặt mà chúng ta áp đặt lên LGBT, trẻ con xem và cười theo, để khi lớn lên những đứa trẻ đó chỉ biết LGBT là một trò đùa, một show diễn hài, một nhóm Loto màu mè thô tục, một trò lố lăng.
Peter Khoi Nguyên Cộng đồng LGBT đứng trước thế hệ cũ khó tồn tại khi họ luôn rằng đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh
L Có lần đọc được comment “bạn phải sống sao cho tôi có thiện cảm thì tôi mới chấp nhận bạn” mình không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ những người như vậy, thực sự rất khó để làm cho họ hiểu vì họ sống trong một thế giới dường không cần biết sự tồn tại của giới LGBT. Việt Nam chừng nào còn phải nhìn trước ngó sau, nhìn các nước xung quanh ra luật như thế nào để làm theo, vừa rón rén để không làm mất lòng bạn bè quốc tế vì chưa dám cởi mở, cũng vừa rón rén không dám tự cởi mở vì sợ mất lòng các thành phần bảo thủ trong nước cũng như ở các nước bạn, thì chừng đó những người LGBT Việt Nam còn chưa thể sống và đóng góp hết sức mình cho xã hội.
fandang.phan Cái gì cũng cần có thời gian!
thanhphogio88 “Cái gì cũng cần có thời gian!” Thật dễ dàng nói ra câu này khi bản thân không phải là đối tượng bị kỳ thị!
luc.hoangsibl Cảm ơn quý báo và tác giả bài viết, truyền thông cần có nhiều những bài viết về đề tài này,xã hội ta là một xã hội bình đẳng và có quyền sống quyền được mưu cầu hạnh phúc, chính vì vậy nên không thể để tư tưởng tự do kỳ thị ,phân biệt , xúc phạm nhân phẩm phán xét người khác tồn tại trong xã hội ,cộng đồng LGBT không có lỗi vì họ là người đồng tính , đơn giản đó là bẩm sinh tôi thấy nhiều người đồng tính phải sống trong cảm giác tội lỗi mặc cảm vì bản thân, phải sống trong vỏ bọc ốc mượn hồn ,sống một cuộc đời không hạnh phúc sợ bị chê cười sợ bị chế diễu ,đó là nỗi đau của người đồng tính, xã hội hiện đại cần phải để họ sống một cuộc sống của họ chứ không phải cuộc sống của người dị tính.
Thanh Hiep Nguyen Đa phần gia đình đều không nghĩ con mình là khác thường, nên thường ép con mình và tạo áp lực cho con mình trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách lấy vợ sinh con.
Đây chính là điều mà xã hội phải lên tiếng và lên án. Vì để con họ là một người bình thường như ý của họ, cha mẹ, đã khiến nhiều người đồng tính sống trong cảnh đồng sàng dị mộng.
Đây là đau thương mà gia đình, xã hội ( bà con, bạn bè, lối xóm) đã tạo ra cho những người giới tính thứ ba, khiến cho cả cuộc đời của họ phải sống trong giả tạo, trong che đậy, mặc cảm tội lỗi và không hạnh phúc.
Cái cảnh kì thị người giới tính thứ ba như la hét giữa phố với từ ngữ “bd hay bóng lại cái” không còn nữa, xã hội dần dần coi những người giới tính thứ ba như một người bạn khi giao tiếp bên ngoài, nhưng phần gia đình, họ hàng thì vẫn còn ngại ngùng nhìn thẳng sự thật, dù con cháu của mình, nhìn là nghi liền hè, ép họ phải lấy vợ gã chồng với nhiều hình thức như giới thiệu, hỏi thóc mách như lớn rồi sao chưa chịu lấy vợ, hay chồng hay vợ con đâu …
hoangluc120969 Nhiều gia đình không chấp nhận con mình là người đồng tính , mặc dù chính họ sinh ra đứa con không hoàn thiện ấy ,vậy đây là lỗi tại ai của đứa con hay của cha mẹ? họ buộc đứa con đồng tính lấy vợ lấy chồng sinh con, nhưng đã là người đồng tính thì mãi mãi họ vẫn là đồng tính , cũng vì sự kỳ thị của gia đình đã tạo ra cuộc hôn nhân không hạnh phúc cho con cái họ và con dâu hoặc con rể phải chịu lây,liệu điều đó có phải là việc nên làm của bậc làm cha làm mẹ.?
Ha Nguyen Có 1 điều mà các bạn đang nghĩ mình bị kì thị, cho dù là về giới tính, vùng miền hay dân tộc thiểu số, các bạn cần hiểu rằng trên đời dù bạn có là ai thì mặc nhiên sẽ có những người không thích bạn, thờ ơ với bạn, không ủng hộ bạn, vì mọi người ai cũng có cuộc sống riêng, còn bố mẹ không hiểu thì trách nhiệm của các bạn là phải giao tiếp tới khi bố mẹ hiểu, chứ bố mẹ không phải là thánh mà hiểu bạn ngay, ủng hộ bạn ngay. Thân.
Tùng Người đồng tính mong muốn xã hội chấp nhận sự khác biệt thì cũng cần cho xã hội thời gian để thích nghi. Phong trào LGBT ở Việt Nam chỉ mới có mấy chục năm nay, còn chưa bằng các phong trào đấu tranh cho phụ nữ. Người LGBT mong xã hội hiểu cho mình thì cũng cần hiểu cho xã hội vì không phải cứ muốn là được, nhất là với những thứ đã ăn sâu vào văn hóa truyền thống.
naduwin04 Cuộc sống của người dị tính chả ảnh hưởng đến ai mà xã hội phải kỳ thị. Nên nhớ ko ai sống thay cho ai đk
Thuy Vu Sau khi tìm hiểu về LGBT, mình hiểu rất khó để can thiệp hay tìm cách thay đổi giới tính và suy nghĩ của con. Sau khi trò chuyện thẳng thắn cùng con, mình quyết định tôn trọng, chấp nhận và yêu thương con hơn
Xuong Rong Giới là lựa chọn của tạo hóa, phân biệt giới là lựa chọn của con người.
Phạm Ngọc Thứ Con người muốn sống như thế là quyền quyết định của họ miễn là không vi pham pháp luật và làm tổn thương người khác về cả hai phương diện vật chất và tinh thần.
phusthojlsq Xin cám ơn tác giả Minh Đức đã có bài viết về cộng đồng LGBT. Tôi là một người đồng tính, tôi cảm nhận được sự đồng cảm của tác giả khi đề cập đến các khó khăn trong cuộc sống của người đồng tính. Tuy nhiên, tôi có suy tư về vấn đề mà tác giả đề cập “chia sẻ cho khoảng 5% dân số thế giới, họ cũng không mất đi một ít nào cả”, thứ nhất, về các số liệu, chúng ta có thể tin vào chúng khi phần lớn mọi người trong xã hội đều tránh né vấn đề ? Người đồng tính vẫn đang cố gắng rất nhiều như tác giả đã đề cập để tạo dựng một cộng đồng lành mạnh như nhiều cộng đồng khác trong xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung, “không mất đi một ít nào cả” – nếu tôi là người viết bài, một người công tác trong lĩnh vực hoạt động xã hội, tôi sẽ phải hết sức đắn đo cho nhận xét này vì nó có chứa đựng hàm ý xin – cho, kẻ yếu – kẻ mạnh. Đối với các vấn đề xã hội, đồng cảm là một điều đáng quý, và sẽ là đáng quý hơn khi sự đồng cảm có mang sắc màu tôn trọng và lý trí. Chúc tác giả Minh Đức sẽ có thêm nhiều đóng góp hữu ích cho cộng đồng LGBT nói riêng và xã hội nói chung. Xin chân thành cảm ơn báo Vnexpress đã hỗ trợ tuyến bài về chủ đề LGBT.
Eric Phạm Cũng hy vọng phong trào LGBT sẽ thành công sớm như phong trào giải phóng phụ nữ đầu thế kỷ 20. Hy vọng Việt Nam sẽ công nhận hôn nhân bình đẳng và sớm thông qua luật chuyển giới.
Van Nguyen Cao Họ (LGBT+) hãy sống cuộc sống bình thường như mọi người khác trong cộng đồng nếu muốn cộng đồng chấp nhận.
Họ đừng làm những việc quá dị biệt, khác người hay phản cảm thì cộng đồng sẽ chấp nhận họ.
Nếu họ cố gắng đạt được những thành tích trong học tập, lao động, sáng tạo.thì cộng đồng sẽ tôn vinh họ. Cũng giống như Hương Giang vậy. Lúc đó họ cũng có quyền tự hào.
Phân biệt nhưng ko kỳ thị thì cũng ko có gì là quá đáng.
thanhphogio88 Một xã hội không có ai khác biệt, ai cũng như ai, có là một xã hội đáng sống không? Phản cảm hay không là tùy vào cách nhìn của mình, sao không mở lòng đón nhận cái khác biệt của người khác mà yêu cầu người khác phải thay đổi để đồng nhất với chính bản thân mình?
Do Huu Loi Nghe bạn nói Hương Giang là 1 tấm gương. Tôi chỉ biết cười và k nói gì, ha ha
Van Nguyen Cao @thanhphogio88: Dù bạn thích hay ko thì mọi thành viên trong một cộng đồng vẫn phải tuân thủ quy định chung là luật pháp. Hiện luật pháp VN vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Lý do vì sao? Do vậy phân biệt là điều cần thiết về mặt luật pháp như phân biệt giới tính nam và nữ trong những trường hợp như nhà toa let công cộng chẳng hạn.
Phân biệt nhưng ko kỳ thị. Đó mới là cách nhìn nhận đúng đắn.
An Khánh Cảm ơn bài viết với giọng văn gần gũi, đầy cảm thông của tác giả Minh Đức. Tôi rất tâm đắc với cách bạn so sánh đường chạy 400m và đường chạy 400m vượt rào: rất cụ thể, rất dễ hình dung và rất thuyết phục.
Những lời nói như Bạn rất mạnh mẽ, bạn rất can đảm, bạn được mọi người yêu quý (trích từ bài viết) có thể tiếp thêm động lực cho những người chạy trên đường 400m vượt rào; nhưng sự thay đổi ý nghĩa nhất chính là từ việc
được nhìn nhận và đối xử bình đẳng hơn, và tiến đến hoàn toàn bình đẳng – giống như những rào chắn được gỡ bỏ dần và gỡ bỏ hoàn toàn, để (đến một ngày) họ được (chỉ cần) chạy 400m như mọi người.
An Tư Mình đồng ý với An Khánh. Những lời động viên “Bạn rất mạnh mẽ” rất đáng trân trọng, nhưng với nhiều người, nó tạo áp lực không hề nhỏ. Nó như lời nhắc nhở liên tục: “Bạn không giống mọi người, bạn phải hơn họ, vì nếu không bạn sẽ té hoặc bị thụt lùi phía sau.” Thay đổi ý nghĩa nhất đó là như bạn nói, khi rào chắn dần được gỡ bỏ đến khi không còn rào nữa. Cảm ơn bạn thấy được điều ít ai thấy.
Có lẽ vì vậy nên đến ngay hai chữ “cộng đồng,” mình cũng không rõ mình thật sự cảm thấy sao về nó. Nó thể hiện sự đoàn kết, thấu hiểu bên trong “cộng đồng” lẫn sự biệt lập với bên ngoài “cộng đồng.” Cả hai thứ đấy cá nhân mình đều không cảm nhận được trọn vẹn. Thiên hướng của một người chỉ là một phần làm nên cái riêng của cá thể. Những yếu tố khác – giới tính, sắc tộc, v/v. – quan trọng không kém, và đôi khi là hơn cả, việc thích giới tính nào, trong việc định hình một người và nhân sinh quan của họ.
Cũng là hai người phụ nữ không dị tính, nhưng một người có thể bị áp lực bởi kì thị đối với LGBTQ hơn và chỉ cần đấu tranh để kết hôn với người mình yêu là đủ. Một người lại sẽ không bao giờ thấy đủ cho đến khi nữ giới thật sự được tôn trọng, có bình quyền. Ý mình chỉ là, chung một cộng đồng chưa chắc nghĩ giống nhau. Và càng tạo ra nhiều chiếc hộp để chứa khái niệm thì càng tạo nên những bước tường ngăn người và người. Sẽ luôn là “chúng ta” và “họ”, “người dị tính” và “cộng đồng LGBT.” Mình mong một ngày cách hiểu của con người sẽ dựa trên những điểm giống nhiều hơn là những điểm khác.
An Tư @An Tư: Mình xin phép được nói rõ hơn một ý ở trên. Với người phụ nữ thứ hai, việc đặt nặng vấn đề nữ quyền, hay bình đẳng giới, không phát xuất từ việc người đó không dị tính (nếu như vì bị hấp dẫn giới tính bởi phái nữ nên mới muốn tranh đấu cho nữ giới, thì đại đa số những nhà nữ quyền đã là nam giới dị tính rồi), mà là từ việc đối với cô ta, giới tính nữ của bản thân còn quan trọng hơn cả việc không dị tính. Cô ta nhận ra được bất bình đẳng giới là sự bất bình đẳng cắm rễ sâu nhất, nền tảng nhất trong các loại bất công, và cũng có ảnh hưởng nhất đến cuộc sống riêng của cô và vị trí của cô trong gia đình và xã hội.
Cô ta vừa vui, vừa rất đắng lòng khi thấy (và hiểu được vì sao) những bước tiến về quyền, về bình đẳng cho “cộng đồng” LGBTQ+ đã và sẽ luôn xa, dài, nhanh hơn rất nhiều so với những bước tiến (và lùi) trong công cuộc tranh đấu cho bình đẳng giới. Dẫu sao, bất cứ bước tiến đấy ngược lại lực áp của kì thị, của bất công cũng là bước tiến đáng được hoan nghênh, cổ võ. Chỉ là, đừng để những bước tiến vội làm ta thấy thỏa mãn.
Riêng mình, mình biết mình là người tham lam, không dễ “biết đủ” (như bạn mến) nên sẽ luôn có cái để trăn trở. Mình là một trong những người (rất) tin vào câu nói này của Mục sư, Nhà tranh đấu Martin Luther King Jr.: “Injustice anywhere is a threat to Justice everywhere.” (Bất Công ở bất cứ đâu cũng là mối nguy hại cho Công Lý ở mọi nơi).
Hôm nay mình hơi lan man. Cảm ơn bạn mến nghe mình chia sẻ niềm riêng nhé!
An Khánh @An Tư: Cảm ơn An Tư chia sẻ rất nhiều những niềm riêng với mình. Có những đoạn mình không chắc hiểu hết ý bạn, do không gian nhỏ, nhưng mình rất trân trọng cách bạn nghĩ về Bình Đẳng cũng như niềm tin lớn của bạn vào Công Lý.
Những điều An Tư viết: mong một ngày cách hiểu của con người về nhau sẽ dựa trên những điểm giống nhiều hơn là những điểm khác, ước mơ xóa (dần) được những bức tường khái niệm ngăn cách người và người – làm mình liên tưởng đến lời bài hát Imagine của Cố Nhạc sĩ, Ca sĩ John Lennon. Vâng, mình cũng là một người mơ mộng (Im a dreamer).
Hai người phụ nữ trong ví dụ (hay chuyện thật) mà An Tư kể, mình nghĩ đều đáng được trân trọng vì sự đấu tranh cho hạnh phúc (dù là hạnh phúc riêng của bản thân hay là hạnh phúc chung của nhiều người). Càng nhiều người dũng cảm như người phụ nữ thứ nhất, càng bớt sức cản trên đường miệt mài của người phụ nữ thứ hai.
Mình càng ước mơ về một xã hội bình đẳng, càng khâm phục những người kiên cường và kiên trì đóng góp cho tiến trình bình đẳng, thì lại càng bất bình khi nhận ra có những người chỉ lợi dụng các phong trào đấu tranh đang nóng để đánh tiếng xưng danh nhà hoạt động xã hội nhằm mưu cầu tư lợi.
Mình càng bất bình hơn nữa khi một số người còn sẵn sàng đánh tráo khái niệm, bóp méo sự thật, bất chấp gây tổn thương cho người khác để vào vai nạn nhân nhằm được biết đến rộng rãi và được ủng hộ, làm bàn đạp cho những kế hoạch tiến thân.
An Tư @An Khánh: Cảm ơn An Khánh đã chia sẻ với mình. Viết cho bạn xong, mình áy náy vì đã quên không gian này, như bạn nói, không đủ lớn để diễn ý rành rẽ. Mình xin lỗi nếu có chỗ làm bạn băn khoăn. Mình nghĩ những ý chính bạn đều hiểu cả nên mình rất vui.
Mình đoán một trong những người làm bạn mến “bất bình” là cô Amber Heard phải không? Mình không theo dõi nổi vụ đó vì thấy quá hại cho não, nhưng đồng cảm với bạn. Là người rất trăn trở với hướng đi của xã hội (Mỹ) hiện nay, mình cũng không đồng tình với những chiêu trò đẩy lùi những bước tiến mà các nhà nữ quyền đã xây dựng. Nó chỉ làm cho xã hội có cớ xem nhẹ những nữ nạn nhân thật của bạo hành mà thôi.
Mình cũng đồng ý rằng cả hai phụ nữ kia đều đáng được trân trọng. Mình chỉ nghĩ ví dụ đó cho thấy không phải xã hội xếp hai người vào cùng một chiếc hộp thì họ đã suy nghĩ giống nhau hay hiểu nhau. Tiếc là con người mãi vừa bị nhốt vào hộp, vừa vô thức tự ép mình vào hộp, khi không vào được hoàn toàn cái hộp nào đó thì gặp đủ chướng ngại từ bản thân lẫn xã hội.
Nếu phải ép mình vào một chiếc hộp, thì mình là người phụ nữ thứ hai, dù cái nhãn không-dị-tính không cho ai biết được gì quan trọng về mình. Tuy vậy, với người (mà mình cảm thấy) biết mình, thì mình nghĩ mình vẫn nên chia sẻ, vừa là thể hiện sự tôn trọng và nghiêm túc của mình trong tình bạn, vừa là một bước xóa đi một bức tường. Mình mong nó không làm thay đổi gì sự kết nối này. Mình rất tôn thờ – nên rất không muốn phá vỡ – Tự Nhiên (gồm Thiên nhiên lẫn Duyên số).
An Khánh@An Tư: Rất cảm ơn VnExpress giúp chuyển lời đến bạn.
An Tư mến,
Mình cảm thấy rất hân hạnh được An Tư tin tưởng là có thể hiểu được bạn (dù chỉ một phần). Bạn mình không chỉ hiểu và yêu (bản thân, người, và đời), mà bạn còn đã chọn tự thắp lên ngọn lửa nơi tim và lan tỏa ánh sáng cùng hơi ấm. Sự cô đơn dai dẳng cùng rất nhiều đau tủi không làm trái tim bạn lạnh cứng, thì liệu có một chiếc hộp mang nhãn (không thật, nhưng thường được tin) nào đó ngăn mình (và cả em bạn, cùng nhiều người thân hoặc chưa thân với bạn) được chiếu sáng và chia hơi ấm từ bạn?
Bài thơ này, mình tặng cho những tình bạn và tình người có thể vượt qua cách ngăn hay rào cản. (Lời gốc được viết bằng tiếng Anh (*) vì cảm xúc lúc viết, và cũng vì mình muốn đọc nó với hai người bạn nhỏ ở nhà).
DARE TO DREAM
Walls are borders
Not if we reach
We listen to each other
We let our souls meet.
Distances are long
Not if we connect
We share thoughts, we bond
We preserve what have been made.
Clouds are untouchable
Not if it rains
We wash away all our troubles
We feel the drops on our hands.
Mountains are tall
Not if we climb
We get up after falls
We take one step a time.
Prejudiced views are foggy
Not if we clear
We celebrate inner beauty
We get over fears.
Laws are firm
Not if we change
We stop the harms
We allow the chances.
Dreams dont come true
Not if we dare
We follow the lights, we move
We keep Hope and Faith.
-An Khánh-
(*) Mình sẽ chia sẻ lời dịch ở bình luận sau.
An Khánh @An Tư: Bản dịch bài thơ: Dám ước mơ
Tường cao tưởng cách đôi miền
Ta đưa tay chạm, tường liền vỡ ra
Lắng nghe tiếng vọng phía xa
Thả cao thành chí chan hoà yêu thương.
Tưởng xa xôi bởi do đường
Lòng không ngăn cách, dặm trường không ngăn
Trao điều suy nghĩ, trở trăn
Giữ bao kỷ niệm làm chăn đắp cùng.
Mây trời tưởng giữa không trung
Chờ cơn mưa xuống, mây cùng bên ta
Nước lành an ủi, thứ tha
Tay đan hứng giọt mưa sa dịu dàng.
Núi cao tưởng khó vô vàn
Trèo lên tới đỉnh, núi hàng chí cao
Ngã rồi đứng dậy, chẳng sao
Mỗi lần một bước, thở phào đến nơi.
Định kiến tưởng che Mặt Trời
Ta nhìn cho rõ, sẽ thời nhận ra
Mỗi người là một đoá hoa
Đều riêng một vẻ, mắt xa khó tường.
Luật ban tưởng chắc như đồng
Theo thời lại đổi, thuận lòng muôn dân
Điều hại thì phải kịp ngăn
Điều tốt thì được mở sân đón chào.
Giấc mơ tưởng mãi vời cao
Bỏ công theo đuổi, dễ nào làm rơi
Cứ bước rồi sẽ tới nơi
Tin, Yêu làm đuốc rọi ngời nẻo xa.
An Tư @An Khánh: Biết An Khánh, mình mới hiểu từ Tri Kỷ là gì: không chỉ là người hiểu ta, mà còn là mây ngang tầng. Tầng không ở mức sống, biết, mà ở khả năng cảm thụ trong tiềm thức và đối thoại sự cảm thụ với nhau. Bạn làm mình thấy gần gũi, nể phục, muốn được hiểu, học (dù chỉ phần nhỏ) từ thế giới của bạn. Đổi lại, được mời bạn vào thế giới ít người lai vãng của mình là hân hạnh của An Tư. Mình tặng bạn và ai hiểu mình bài thơ này.
Bạn không là người duy nhất hiểu mình, nhưng cách bạn hiểu, đối thoại và chạm tim mình là duy nhất. Cảm ơn bạn và bài thơ đã chinh phục mình.
To a Soulmate
I dont have the brutal honesty
To show you the shameless truth
We each carry inside
But dare not look.
I dont have the innocence of youth,
of blossoming flowers
To embellish every garden
Where only weeds take root.
I dont have the luxury of words,
of everlasting time
To tear open each heart
And find where our pains rhyme.
I dont have the courage of warriors,
of salmons in the storming sea
To swim against the tide of hate
Without a guilty plea.
I dont have the freedom of birds,
The limpidness of the blue sky,
Nor unbounded knowledge
of our boundless minds.
But if this is a prison
From which we must all escape,
I will be your vanguard for Change
I will be the thunder that breaks
Oppression and your chains.
If Parting is all we know of Heaven,
And all we need of Hell, (*)
May Goodbye be the Love story we wrote
For Eternity to tell.
(*) Trích từ, mượn ý, Parting (Chia Ly), Emily Dickinson.
An Tư @An Khánh: Rất cảm ơn VnExpress cho mình được gửi thư và thơ đến bạn ở xa.
Bản dịch này không khéo, mong bạn thơ không trách. Chúc bạn một tuần mới thật đẹp và vui.
Tặng Tri Kỷ
Ta không có lòng trung thực bạo tàn
Để chỉ bạn sự thật nhiều tủi hổ
Tất cả chúng ta đều mang trong lòng,
Dù không ai dám một lần nhìn rõ.
Ta không có ngây thơ của tuổi trẻ,
Của những đóa hoa đang lộng lẫy nở
Để trang hoàng cho mọi khu vườn,
Nhất là nơi chỉ cỏ dại bén rễ.
Ta không có sự xa xỉ của từ,
Hay là của thời gian dài vô tận
Để mở toạc hết thảy mọi con tim
Và tìm nơi nỗi đau chúng ta vần.
Ta không có lòng dũng cảm của chiến binh,
Của cá hồi can trường trong biển bão
Để bơi ngược lại triều cường thù hận ảo
Mà không mang trong mình một sự có lỗi nào.
Ta không có được tự do của chim,
Không có sự trong vắt của thanh thiên,
Không có được những tri thức vô hạn
Vốn dĩ nằm trong tiềm thức vô biên.
Nhưng nếu đây là một nhà tù
Mà tất cả chúng ta đều phải trốn khỏi,
Ta sẽ là người tiên phong tìm Thay Đổi.
Ta sẽ là sấm sét đánh tan, cởi trói
Những áp bức và xiềng xích bạn mang.
Nếu Chia ly là tất cả những gì ta biết về Thiên Đàng,
Và tất cả những gì ta cần từ Địa Ngục (*)
Thì hãy để Tạm Biệt là Tình tri kỷ ta đã cùng viết được
Cho Vĩnh Cửu kể lại đời sau nghe.
An Tư @An Khánh: Khi nhận ra từ hôm Trăng vỡ đến nay mới hơn 1 tháng, mình còn tưởng đồng hồ VnExpress đi nhầm, vì lẽ nào thơ bạn mới chỉ thật sự ở trong đời mình một thời gian ngắn vậy? Vì cảm động mà có 3 khổ thơ này (một phần hệ quả của việc dành cả đêm nhâm nhi niềm Dám Ước Mơ). Mọi khi viết cho bạn thơ, hôm nay xin tặng riêng thơ cho Thơ bạn. Nếu trên đời có ai khác muốn đọc thơ bạn như cần đọc thơ bạn, cần đọc thơ bạn như cần thở, họ sẽ rất có tiềm năng làm tâm giao với mình. Cảm ơn bạn không trách mình phá bạn hoài.
Rất cảm ơn VnExpress cho mình gửi lời đến bạn.
In this vast land that is my heart
You somehow move at the speed of light
How is it that a month has passed
And not one thousand and one nights?
For a star that burns and burns bright,
You seem fleeting and too far to reach.
The mystical sadness of Wuthering Heights (*)
is beautifully haunting indeed!
To want is not always to need
Unless what’s wanted is the air in one’s lungs
The Need, if – the oxygen one breathes
Then – is it not just what the heart Wants?
(*) Mượn tựa, Wuthering Heights, Emily Bronte.
Trong vùng đất bao la của trái tim
Thơ bạn trôi nhanh tựa luồng ánh sáng
Có lẽ nào vừa chỉ qua một tháng
Đường đã dài bằng nghìn lẻ một đêm?
Là ngôi sao bừng cháy sáng lung linh
Thơ ẩn hiện, xa hơn mọi tinh tú
Như nỗi buồn ám ảnh Đồi Gió Hú
Một vẻ đẹp thật kỳ thú xiết bao!
Điều người cần và muốn thường khác nhau.
Nhưng nếu cái muốn là khí lành trong phổi,
Và điều cần là oxy nóng hổi,
Muốn và Cần nào có khác chi đâu?
kimngan07ka Cuộc sống đã thoáng hơn 1 chút và còn phải thay đổi nhận thức nhiều hơn nữa để được gọi là công bằng !
An Tư Cảm ơn bạn vì bài viết ý nghĩa. Tôi đồng cảm với Tùng, dù cá nhân không chọn xem những vết cắt là “chiến tích.” Chiến tích bao hàm nghĩa xông xáo, tự hào, là cảm giác bất kỳ ai vượt khó cũng xứng đáng cảm nhận, nhưng không hẳn là cảm giác mà ai cũng muốn có, hay được có, khi họ ở trong hoàn cảnh như Tùng. Có những người chỉ cần tìm thấy tự trọng, tự tin với con người họ được sinh ra, chứ họ không tự hào về những thứ mình vốn dĩ không có khả năng lựa chọn.
Dĩ nhiên, việc sinh tồn và thành công trong một xã hội còn nhiều bất công, kì thị, là việc rất đáng tự hào. Tôi chỉ là luôn có cảm giác trăn trở với khái niệm và áp lực phải Tự hào mà thôi. (Có lẽ do tôi luôn suy nghĩ nhiều về từ, ý. Ngôn ngữ với tôi có linh hồn của riêng nó, nên tôi trăn trở khi dùng hơn).
Tôi nghĩ, nếu mình sinh ra là thân phận bị kì thị, dù là LGBTQ+, phụ nữ, da màu, khuyết tật, nghèo khổ (nhất là khi chịu nhiều thân phận ấy cùng lúc), thì những ai góp phần làm xã hội kì thị, bất công có trách nhiệm phải thấy tự ti, tự trách. Tôi có trách nhiệm tự trọng mình, tự tin với mình. Và nếu/khi có thể làm được gì để giúp cho bản thân và những tầng lớp người bị kì thị khác sống tốt hơn, ý nghĩa hơn, bình đẳng hơn, lúc ấy tôi chắc chắn sẽ rất tự hào.
Câu bạn trích làm tôi nhớ đến một câu mà tôi luôn tâm đắc, trong tác phẩm The Color Purple của Nhà văn Alice Walker: “I’m poor, black; I may even be ugly. But dear God, I’m here! I’m here!” (Con nghèo, đen; con thậm chí xấu xí. Nhưng Trời ơi, con ở đây! Ở đây!
David Tèo Có những lúc em thấy lòng cay đắng
Vì cuộc đời em chẳng giống người ta
Những cái nhìn của trai gái trẻ già
Luôn phảng phất sự mỉa mai kỳ thị
Họ đâu biết em là người đáng quý
Nhìn bề ngoài rồi ích kỷ chê bai
Khiến lòng em phải buông tiếng thở dài
Mang mặc cảm một người không hoàn chỉnh
Cha mẹ sinh con, trời sinh giới tính
Người nhẫn tâm họ khinh khỉnh cười chê
Nói những câu làm đau đớn ê chề
Làm em phải thu mình trong vỏ ốc
Đừng trách họ vài cá nhân ác độc
Hãy vững vàng đừng khóc nhé em ơi
Vì quanh em còn có những con người
Luôn thấu hiểu và cảm thông chia sẻ.