TRIẾT LÝ VỀ SỰ CÔ ĐƠN
Cô đơn có nghĩa là gì?
Cô nghĩa là lẻ loi.
Đơn nghĩa là một mình, cô độc.
Cô đơn nếu gộp lại có nghĩa là sự đơn độc, lẻ loi.
Ở đây, chúng ta có thể chia ra hai trường hợp :
Một là : Khi ở trong môi trường đông người :
Như ở trong công sở nơi làm việc, ở trong khu dân cư, hay ở trong phố đông người….
Tuy có nhiều người xung quanh như thế, nhưng chúng ta chẳng quen biết ai, hay chẳng chơi với ai, …Thế là chúng ta bị cảm giác cô đơn dù xung quanh có rất nhiều người.
Vấn đề này ngày nay cũng đang rất phổ biến, đặc biệt là những người sống ở trong các thành phố lớn.
Những thành phố lớn có rất nhiều hạn người sinh sống, do người xấu cũng rất nhiều, nên con người ta có tâm lý đề phòng, không dám nói chuyện với ai, không dám quen ai, điều này dần dần khiến mối quan hệ giữa người với người trở lên xa lạ, rồi thành dửng dưng, thậm chí vô cảm.
Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, và cũng thật đáng buồn cho một xã hội phát triển.
Phát triển gì không biết, nhưng càng phát triển mà con người càng không tin tưởng nhau, sống bạc bẽo với nhau, sống mà không còn thương yêu nhau…
Thì sự phát triển ấy cũng trở nên vô nghĩa, và chuẩn bị cho một sự sụp đổ về sau.
Vì ngôi nhà được xây trên nền móng không có chắc chăn.
Do vậy chúng ta đừng để cho thời đại nó biến mình trở thành con người vô cảm, đơn độc.
Bằng cách là chúng ta nên tìm chơi với những con người tốt, vào trong hội nhóm những con người sống tử tế, thích từ thiện, sống thương quý nhau… Như các đạo tràng tu tập, các hội từ thiện, câu lạc bộ những người tập thể dục buổi sáng….
Khi sinh hoạt trong những môi trường tốt như thế, thì chúng ta sẽ có cơ hội thương quý nhau nhiều hơn, làm được nhiều việc tốt sẽ làm cho tâm mình trở nên hạnh phúc hơn.
Rồi với những người hàng xóm xung quanh, hay những người cùng cơ quan, thì chúng ta cũng nên tạo quan hệ cho tốt.
Như gặp nhau nên cười chào hỏi, chủ động giúp đỡ lẫn nhau, khi xóm làng có vấn đề tang sự thì chúng ta nên đi phụ giúp, viếng thăm…
Những điều này nếu làm tốt sẽ cải thiện được mối quan hệ rất tốt giữa người với người trong tình thương quý nhau.
Hai là : Khi phải sống một mình
Ngày nay số người bị sống một mình cũng rất nhiều, đặc biệt là những người già, cha mẹ phải xa con cái, xa con cháu, do hoàn cảnh công việc…
Hoặc nhiều người phải ở trọ nơi phố thị, để làm việc, hay học tập….
Phải sống một mình như thế, nên con người sẽ có cảm giác cô đơn, cảm giác trống vắng, và nhiều khi biến thành stress, phiền não nếu không được kiểm soát.
Đây là vấn đề rất lớn hiện nay không phải chỉ có ở nước ta mà nhiều nước cũng đang gặp phải.
Người trẻ thì cũng cô đơn, nhưng họ còn có bạn ở nơi làm việc hay nơi học tập.
Còn với những người già, người lớn tuổi, thì mới thật sự đáng thương. Sinh ra rất nhiều con cái, phải vất vả làm lụng nuôi chúng lớn lên, chim đủ lông cánh chúng bay đi. Để lại hai vợ chồng già phải sống những ngày tháng cuối đời trong đơn độc và buồn tẻ quạnh hiu..
Do vậy, nếu quý vị còn có cha mẹ mà bị rơi vào hoàn cảnh như thế, thì cần nên xem lại.
Chứ để coi chừng là mang tội bất hiếu, tội bất hiếu thì quả báo không nhỏ đâu.
Trong nhân quả, cái quả báo của sự cô đơn, có thể do người ấy đã gieo nhân sống ích kỷ, nghĩa là sống chỉ biết mình chứ không biết người khác.
Chỉ sống vì lợi ích của mình, cho gia đình mình, còn người khác thì không có quan tâm, dửng dưng vô cảm.
Và nếu cả đời tích lũy như thế, thì lúc về già cô đơn là đúng rồi.
Hiểu được điều này nên từ khi thành lập đạo tràng, tôi luôn cố gắng tổ chức để làm rất nhiều việc từ thiện.
Vì khi cùng nhau làm chung như thế, những con người từ xa lạ sẽ trở thành quen biết nhau, thân thiết nhau, thậm chí rất quý mến nhau.
Chính điều này giúp họ giảm đi phần nào sự cô đơn trong tâm trí họ, lại còn được có thêm một hội chúng những người tốt phụ giúp nếu họ sống gần, khi bệnh sẽ có người thăm viếng, khi khó khăn sẽ có người giúp đỡ, …Như vậy là quá tốt rồi.
Qua bài triết lý về sự cô đơn này, ngay từ bây giờ quý vị hãy cố gắng tập sống một cuộc đời tràn đầy sự vị tha, bao dung, tốt bụng, từ bi, …
Và nó phải được thể hiện bằng hành động cụ thể chứ không phải chỉ nằm trong ý nghĩ, hay trên sách vở.
Có như thế thì quý vị mới tránh được cái quả báo của sự cô đơn, cô độc, lúc nào tâm cũng hạnh phúc an vui, khắp nơi nơi đều có những người tốt thương quý mình.
Được vậy là hạnh phúc rồi, còn gì bằng nữa, phải không quý vị.
Chúc các vị luôn cảm thấy an vui hạnh phúc chứ không có bị cô đơn, cô độc.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm: