Nghe theo trái tim hay làm theo lời cha mẹ?
Tương đối mà nói thì mình nên đi theo cái mình cho là đúng, cái làm mình hạnh phúc thật sự, cho dù ngược lại ý cha mẹ. Có thể mình sẽ mất nhiều năm để chứng minh điều đó. Nhưng khi mình hạnh phúc thật sự rồi, thì cha mẹ mình sẽ có cơ hội hạnh phúc được. Cha mẹ Việt Nam là thế, thậm chí cha mẹ nước nào cũng thế đúng không? Con cái bất hạnh, không cha mẹ nào hạnh phúc được!
Nên nếu phải chọn, thì mình chọn lời khuyên nào? Lời khuyên của trái tim mình vẫn tốt hơn lời khuyên của cha mẹ. Vì sao?
Lời khuyên của trái tim mình cho dù lần này có sai, thì nó giúp mình học bài học để lần sau đúng. Còn lời khuyên của cha mẹ dù có đúng, nếu mình chỉ làm theo như một con rối thôi, thì mình cũng không học được gì, và sẽ không có khả năng tự hạnh phúc được.
Hãy cân nhắc kỹ và chọn lời khuyên mà trái tim mình bảo là đúng. Cho dù sau đấy có sai vẫn còn hơn là răm rắp nghe theo lời cha mẹ.
– Trích Trà đàm “Báo hiếu thế nào cho đúng?“, Đà Nẵng 2016
Khi không còn khó chịu với mẹ nữa thì hành xử của con bắt đầu có trí tuệ
Một bạn:
Thưa thầy, em đã thực sự hiểu một phần nào đó về bám chấp. Tuy nhiên, giữa việc hiểu với thực tế để làm được là một khoảng cách rất xa. Vì mình sống trong thế giới không chỉ có một mình, hoặc chỉ có những điều tốt đẹp xung quanh, mà mình còn bị tác động bởi rất nhiều yếu tố như là: công việc, gia đình v.v…
Đối với bản thân em thì em chịu sự tác động của mẹ. Em rất yêu mẹ! Mặc dù em hiểu rằng: “Tại sao mình lại phải để tình yêu, hạnh phúc của mình trong tay người khác, phụ thuộc vào lời nói của người khác?” Thế nhưng mẹ của em thì lại không nghĩ như vậy! Mẹ em cho rằng phận làm con thì phải làm như thế này, phải làm như thế kia để làm hài lòng người khác. Để cho mẹ cũng đỡ khổ, đỡ mệt hơn. Nên bản thân em thấy mình lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng ở trong tình trạng đấu tranh. Và thực sự không thể bình yên, hạnh phúc được.
Xin Thầy hãy cho em biết em cần phải sống hay hành xử như thế nào để được bình yên thực sự mà không làm khổ cho mẹ em?
Thầy Trong Suốt:
Mẹ hiện ra không trói buộc em, chính sự bám chấp của em vào mẹ mới trói buộc em. Vì thế hãy làm tan biến sự bám chấp của em vào mẹ.
Thế nào là làm tan biến hết sự bám chấp vào mẹ?
Mẹ là người đã nuôi dưỡng sinh thành, là người có công với mình. Nên mình phải có nghĩa vụ trách nhiệm làm theo lời mẹ nói. Nếu mình không làm theo lời mẹ thì mình khổ và mẹ cũng khổ. Đó là bám chấp về tâm lý. Cái đó có thể giải quyết được bằng việc em hiểu về nhân quả. Hiểu nhân quả thì em thấy mối quan hệ của em với mẹ là mối quan hệ về nhân quả. Em đã từng có rất nhiều người mẹ trong quá khứ, chứ không chỉ có một người mẹ trong đời này. Tại sao em gặp họ trong cuộc đời này? Vì sao trong cuộc đời này họ đòi hỏi em? Nhân quả! Toàn bộ câu chuyện giữa em và mẹ là nhân quả! Nên mẹ có đòi hỏi thế, hay có đòi hỏi nhiều hơn nữa thì cũng là câu chuyện nhân quả mà thôi.
Như vậy, những đòi hỏi của mẹ trước đây mình cố gắng phải làm theo, hoặc là tỏ ra khó chịu thì hãy nhìn nó như một sự biểu hiện tự nhiên, là dòng chảy tự nhiên của nhân quả. Dòng chảy tự nhiên của nhân quả thì không có xấu và không có tốt. Và mình có đáp ứng hay không đáp ứng thì cũng là một dòng chảy tự nhiên của nhân quả. Hiểu như vậy thì em không còn căng thẳng, kể cả mẹ có làm trái ý mình hay suốt ngày ca cẩm từ sáng đến tối thì cũng chỉ là nhân quả mà thôi.
Làm gì có quả nào nở ra mà không có nhân? Làm gì có người mẹ nào ca cẩm đứa con mình, mà con chưa từng làm gì mẹ từ những đời trước? Hãy nhìn sâu vào nhân quả. Và em sẽ bắt đầu thấy rằng: “Mình khổ là vì mình không chấp nhận được nhân quả.” Em không phải hoàn toàn làm theo lời mẹ nói nhưng em hoàn toàn có thể nghe và vui vẻ được. Em phải hiểu sâu sắc hơn về nhân quả. Và đừng trầm trọng hóa người mẹ của mình! Mẹ cũng chỉ là một trong những người có duyên với mình trong đời này và đời trước thôi. Thế gian này còn rất nhiều người mẹ chờ mình và cần mình giúp đỡ!
Đức Phật nói rằng: “Toàn bộ chúng sinh trong vũ trụ đều đã từng là anh chị em, họ hàng của ta và của các bạn.” Vì thế trách nhiệm của mình không phải là răm rắp làm theo lời mẹ. Mà trách nhiệm của mình là tu hành đúng đắn, giải quyết nhầm lẫn bên trong mình. Trong đó nhầm lẫn đầu tiên là trí tuệ về nhân quả. Một chuyện mà do nhân quả giữa mẹ mình và mình, mình cho rằng đó là vấn đề, thật ra không có vấn đề gì cả. Dù mẹ có nói bao nhiêu cũng được, con vui vẻ ngồi nghe. Vì con đã hiểu rõ về nhân quả rồi! Chính vì hiểu rõ về nhân quả, con không còn khó chịu với mẹ nữa. Khi mình không khó chịu với mẹ nữa thì hành xử của mình bắt đầu khác hơn, không đến từ cảm xúc tiêu cực chi phối nữa. Hành động của mình đối với mẹ dần dần kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn, chấp nhận và trí tuệ hơn.
-Trích Trà đàm: “Nhập thế, lạc mà không lạc”, Hồ Chí Minh, 2017