TÂM và TẦM
Người ta thích người có TÂM và có TẦM. TÂM nghĩa đen là có trái tim, tức biết yêu thương, biết nghĩ cho người khác. Còn TẦM thì đầu óc lớn, vĩ đại, nghĩ rộng, nghĩ sâu, nghĩ bao quát, nghĩ lâu dài cho vài chục năm, vài trăm năm, nghĩ cho muôn người.
Một đứa trẻ lớn lên, cần lắm đào tạo cho chúng có TÂM. Cha mẹ khôn vặt khôn lỏi, chụp giật và nói dối thì con cái cũng sẽ bắt chước như thế, sống ích kỷ, sẽ thờ ơ với người khác, vun vén cho mình, cho gia đình mình thôi. Tham lam cũng từ đó mà ra.
Những người không chính trực trong xã hội đều có ông bà cha mẹ là người trí trá gian xảo và di truyền lại, nếp gian hình thành từ lúc nhỏ, do bắt chước mà ra.
Cho nên chọn bạn đời, nên tránh xa thể loại dối gian, nếu không muốn thế hệ sau mình không có TÂM, không thể làm nên sự nghiệp gì hết. Lại còn bị người đời khinh rẻ, coi thường.
Cha mẹ ông bà tử tế phải làm gương, phải uốn nắn chỉnh sửa con trẻ từ nhỏ, để giống mình. Còn lỡ sinh trong gia đình như thế thì mỗi người trẻ phải nhận ra, bố mẹ mình vớ vẩn thế, ích kỷ và tham lam thế, nói dối và khôn lỏi khôn vặt thế, vô tâm và không thương người thế… mình phải khác họ thôi! Gạt bỏ văn hoá gia đình cũ ra khỏi đầu mình, thành người mới, trong sáng và thiện lương, nhân ái.
Một đứa trẻ lớn lên, cần lắm đào tạo cho chúng nó có TẦM. Bắt đầu từ ông bà cha mẹ khi đứa trẻ còn nhỏ với gia đình, vụn vặt lặt vặt vớ vẩn bỏ qua, không tốn thời gian. Những đề tài thảo luận trong gia đình không nên là nói về cá nhân người khác, chẳng để làm gì cả, chỉ khiến đầu óc con cái bị tầm bé. Khuyến khích con cái nghĩ lớn, sau này phải giúp muôn người. Khi triển khai cái gì cũng nghĩ đến cái lâu dài, cái mấy đời, cái rộng rãi, không phải giải toả cơi nới vì lúc trước nghĩ vậy là đủ.
Khi đi học, thầy cô phải là những người phóng khoáng, truyền bá cho học trò cái rộng lớn khoáng đạt, cái tự do học thuật và tranh biện, cái sáng tạo và khác biệt.
Khi đi làm, tiền bạc nên xem là công cụ. Đã là công cụ thì lấy ra mà xài, mà dùng, mà giúp người khác. Ai biết tiêu tiền thì mới biết làm ra tiền. Người kém tự tin luôn sợ mất, vì trong lòng mình luôn nghĩ là mình bất tài, không làm lại được, nên có là thủ, là giữ cho bằng được. Có chút xíu là dừng cuộc chơi để bảo toàn. Đầu óc lặt vặt cỏn con, tranh giành mệt mỏi lắm.
Người tự tin thì khác. Sâu trong tâm khảm, họ nghĩ mình là người có tài có trí có chí, nên nếu mất hết thì làm lại. Do không sợ mất nên họ thất bại chục lần vẫn triển khai tiếp, lần sau thì trưởng thành hơn lần trước, cuối cùng sẽ đạt toại nguyện.
Đó là sự khác biệt. Để một đứa trẻ lớn lên có TÂM và có TẦM, ban đầu ảnh hưởng từ gia đình, sau đó là thầy cô, xã hội.
Và quan trọng là nó nhận thức tốt, hiểu và muốn, lập tức đổi não.
Xem bài : CÔNG CỤ HAY MỤC ĐÍCH?
Năng lực của một người trẻ nhìn thấy ở đâu?
Hãy ở chung với họ và lúc nào cũng thấy cái bếp ga sạch boong sáng bóng
(Mr Soichiro Honda, chủ tịch hãng Honda đã từng nói như vậy với sinh viên ĐH Tokyo).
Rất nhiều bạn trẻ, cứ ưu tiên việc học và không chịu làm cái gì khác ngoài học. Khi giao cho trồng 1 cái cây, vì chỉ biết học, nên không tưới cây, cây chết. Khi giao thêm việc ngoài việc học, họ cảm thấy phiền toái. Cuối cùng giải pháp là: không nuôi con gì, không trồng cây gì, để dành tập trung cho học. Câu cửa miệng là “đang bận học”.
Xem bài : Bệnh “con bận học”
Những người này, dù học có giỏi đến đâu đi nữa, ra đời cũng chật vật để kiếm sống, 100%. Hoặc ai đầu óc xuất sắc lắm, hiểu biết thông thái lắm, thì cũng chỉ đủ 1 giấc mơ nho nhỏ 1234 (1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh). Họ không thể quán xuyến nổi bất cứ cơ nghiệp nào, đầu óc không thể làm được nhiều việc, không sắp xếp được thời gian để sống cuộc đời đầy màu sắc, đầy thành tựu. Họ làm sao có thể quản lý nổi xí nghiệp resort công ty trăm người ngàn người và ngàn việc phát sinh trong cùng 1 lúc? Họ không thể làm tướng được vì họ từ nhỏ chỉ có 1 năng lực là HỌC (học là động từ chỉ việc bắt chước người khác, lặp lại ý của người khác, tư duy theo người khác, nhắc lại đúng y chang thì được 10 điểm, khen là học giỏi). Học giỏi không có ý nghĩa gì cả, làm giỏi mới là cái đáng nói. Người làm giỏi mới là nhân tài của quốc gia.
Ai lúc nhỏ chỉ biết học (theo lịch của trường, theo bài tập của thầy cô giao cho, theo lịch các kỳ thi) thì ra đời, chỉ biết làm (theo lịch của cơ quan, theo lệnh của sếp, theo các công việc có sẵn). Người sáng sớm chỉ biết thay đồ đi học, tối về mải giải bài tập về nhà thì lớn lên, sáng sớm cũng chỉ biết thay đồ đi làm và tối về lướt mạng xã hội. Năng lực của họ chỉ có thế, vì không có thói quen làm lụng, quan sát, sáng tạo, triển khai…thông qua hành động LÀM.
Một người giỏi thật sự là họ vừa làm và vừa học, học thông qua làm, learning by doing. Học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi, làm cũng giỏi, 1 ngày của họ có nhiều trải nghiệm chứ không lặp đi lặp lại 1 cái gì. Họ thoả mãn được hết các quan hệ trong đời họ, với người thân, với bạn bè, với thầy cô, với hàng xóm, với bồ bịch, với người ngoài xã hội,… họ sắp xếp thời gian để cân bằng được hết.
Năng lực tự học (1), quán xuyến đa nhiệm (2), sắp xếp thời gian (3) là bí mật của một người MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY. Lớn lên họ sẽ làm được nhiều thứ mà với người thông thường, người ta sẽ tự hỏi “không biết ông ấy/bà ấy lấy đâu ra thời gian mà làm được nhiều thành tựu như thế?”.
Công thức thành công – lờ am lam huyền
Các bạn nam yêu thích sản xuất nên theo dõi FB anh này trong link bài trên, nếu được thì xin theo làm việc. Đổ mồ hôi ròng rã thì trước sau gì cũng có thành tựu. Còn học cho lắm mà không chịu làm, thì sau này mọi của cải xã hội sẽ dồn hết về cho người biết làm. Họ lấy hết, còn mình thì tức tối bất đắc chí, bất mãn thời cuộc này nọ. Tất cả là do mình không có năng lực làm đấy thôi.
Cơ hội cho người trẻ
Nếu bạn muốn xuất khẩu sản phẩm gì đó sang thị trường 1.3 tỷ dân, gấp 14 lần dân số nước ta và quy mô kinh tế gấp 50 lần thì nên nghiên cứu cơ hội này. TQ hiện đang có trade war với Mỹ nên số lượng hàng nhập từ Mỹ giảm sút, cơ hội cho các nước khác xuất vào TQ đang rất rõ ràng. Doanh nghiệp các nước đều đang nghiên cứu các rào cản thương mại của TQ (các quy định của họ) để xuất khẩu chính thức, chính ngạch sang nước bạn.
Ngoài học về XK sang TQ, chúng ta con biết cách sử dụng các phương tiện và ứng dụng trên internet như Google, Alibaba, Taobao, FB, YouTube….để quảng bá thương hiệu, xuất khẩu sang các nước khác hoặc bán trong nước, thương hiệu được nổi tiếng. Giờ thương hiệu muốn nổi tiếng không cần tốn kém chục năm như xưa nữa. Hoặc chi phí marketing không còn quá lớn nữa khi internet ra đời.
Quan trọng nhất vẫn là năng lực quảng bá của người làm marketing, viết content càng hay, làm content càng hấp dẫn thì càng thu hút. Có nhiều bạn thông minh sáng tạo, viết marketing content hay, làm clip hay cho các doanh nghiệp, kể cả làm clip và viết content cho các DN nước ngoài. Họ có thể kiếm được vài chục ngàn đô mỗi tháng là hết sức bình thường.
Nhiều lắm, đều là những bạn trẻ giỏi và sáng tạo, khác biệt với đám đông, tư chất tốt, đọc sách nhiều, hiểu sâu, nói hay, viết giỏi, tư duy vô cùng rõ ràng và thực tế, làm ra sản phẩm khiến hàng triệu triệu máy tính và điện thoại mở ra xem mỗi phút mỗi giây, nên các bạn kiếm tiền rất khá, dù đang ở trong rừng sâu hay ở đâu cũng làm ra tiền được thông qua mạng internet.
TnBS