BỚT
Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an
Bớt si, bớt giận, bớt tham
Để tâm thanh tịnh, bình an cho mình.
Bớt khen, bớt trọng, bớt khinh
Để tâm vắng lặng cho mình bình an.
Bớt ngã mạn, bớt tham tàn
Bớt đi cho sạch, bình an cho mình.
Bớt hơn thua, bớt nhục vinh
Để tâm trống rỗng, cho mình yên vui.
Bớt cười vui, bớt ngậm ngùi
Để cho tâm rỗng, an vui cõi lòng.
Bao giờ tâm rỗng như không
Nhìn đời tỉnh táo, trong lòng an nhiên.
Thích Chân Tín
Hàng ngày ta vui sống. Ta là chiếc lá.
Gió thổi mạnh ta rời cành và bay tự do trong không trung. Gió thổi xuống ta bay xuống. Gió thổi lên ta bay lên. Gió ngừng, ta rơi và nằm nghỉ ngơi trên mặt đất.
Ha ha. . .ha. . .
Ta không nói gió phải bay thế nào mới đúng. Ta chấp nhận cuộc sống một cách toàn diện và cùng trôi với nó.
Là cái lá, ta chỉ là cái lá. Xanh non, xanh thẫm, vàng nâu . . và rời cành. . .
Ta cũng sinh lão bệnh tử. Sinh với chồi non và tử với lá khô. Ta cũng “khổ” vì bị sâu ăn và cũng bầm dập khi trời mưa bão. Ta cũng đang sống trong bể khổ.
Ha ha. . .ha. . .
Ta thích ứng, khi tùy mùa đổi thay màu lá. Ta múa, ta hát và reo vui khi gió xuân về ngập tràn nắng mới. Ta cũng tịch diệt tan thành đất và tái sinh khi thành chồi non.
Đời ta là một cuốn kinh. Vô tự kinh.
Nầy rừng cây
Ta không thể là hòn đá. Ta cũng không thể là thượng đế toàn năng. . .Ta là ta và ta chỉ là chiếc lá. Thế là đủ.
Không cái gì có thể là ta và ta cũng không việc gì phải thành cái khác. Ta là duy nhất Một.
Ha ha. . .ha. . .
Mà cái lá có Phật tánh không đấy ?
Giữ tâm thanh tịnh trong hai hoàn cảnh
Hai hoàn cảnh mà hôm nay tôi muốn đề cập đến đó là :
Hoàn cảnh 1: Lúc ở nơi đông người
Thường thì khi quý vị ở nơi đông người, hoặc khi ở nơi trang nghiêm như chùa, nơi cơ quan làm việc ….
Thì chúng ta luôn tỏ ra là người đứng đắn, đàng hoàng nghiêm túc, gọn gàng sạch sẽ…
Mọi hành động từ lời nói đến việc làm đều luôn được chỉnh chu, nhìn có vẻ lịch sự, ra người tri thức.
Tuy nhiên khi ở một mình thì sẽ như thế nào ?
Hoàn cảnh 2: Lúc ở một mình
Lúc ở một mình, ở nơi không có người thấy, như trong phòng ngủ riêng chẳng hạn, hay lúc đêm khuya không người, lúc đến nhà người khác chơi nhưng không có ai….
Thì lúc này những tâm niệm xấu ác, thừa cơ hội mà phát sinh, vì hắn nghĩ rằng chẳng có ai biết ai thấy.
Những hành động xấu như :
Dâm dục (thủ dâm, khỏa thân, dâm dục…), bề bộn không ngăn nắp, ý nghĩ muốn trộm cắp, ăn uống thiếu sự nhã nhặn, quần áo thì bê tha, dơ bẩn lếch thếch….
Thậm chí nói chuyện với người trong nhà thì bất lịch sự chửi tục chửi thề, điều này thì không có khi ở nơi cơ quan công sở.
Do đó, với người tu đạo quý vị cần phải giữ mình, kiểm soát tâm ý và hành vi của mình trong cả hai hoàn cảnh.
Đó là giữ gìn trong lúc đông người, lúc ở những nơi trang nghiêm. Và cả lúc ở một mình, lúc chẳng có ai thấy quý vị.
Các vị đừng nghĩ đơn giản rằng khi ở trong bóng tối, khi ở một mình, thì khởi niệm xấu ác, hay làm những hành vi xấu ác… thì không ai biết.
Nhưng thật ra Quỷ, Thần, Trời, Phật ..các Ngài đều biết quý vị rất rõ, biết rõ như đang nhìn một quả cam trong lòng bàn tay trước mặt vậy.
Khi tôi biết được điều này, nên cũng rất e ngại, nhiều khi là cảm thấy xấu hổ, vì mình đã làm điều xấu ác trong bóng tối.
Nên tôi luôn cố gắng giữ mình lúc ở một mình, lúc không có ai thấy không ai biết.
Thậm chí khi ở chỗ đông người, những ý nghĩ xấu thầm kín phát khởi lên, cũng phải kiểm soát luôn, vì đã khởi nghĩ thì Quỷ Thần… sẽ biết được…. Và như thế thì mình bị quê lắm.
Do đó, quý vị đừng có làm ra vẻ đường đường chính chính lúc đông người. Còn lúc ở một mình, lúc trong bóng đêm không ai thấy thì làm những điều bại hoại, vô liêm sỉ, cấu uế, bẩn thỉu…
Hành xử như thế thì không phải là Bậc trượng phu, cũng chưa xứng đáng là Bậc tu hành chân chính.
Tối đêm nay tôi chỉ có đôi lời như thế, mong rằng quý vị sẽ làm được, sẽ giữ cho mình có được một cái tâm luôn thanh tịnh.
Như thế thì Trời Phật Quỷ Thần… rất quý trọng các vị đấy.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm:
BỚT ĐI
Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn
Để tâm thanh tịnh cho mình bình an
Bớt si, bớt giận, bớt tham
Để tâm thanh tịnh, bình an cho mình.
Bớt khen, bớt trọng, bớt khinh
Để tâm vắng lặng cho mình bình an.
Bớt ngã mạn, bớt tham tàn
Bớt đi cho sạch, bình an cho mình.
Bớt hơn thua, bớt nhục vinh
Để tâm trống rỗng, cho mình yên vui.
Bớt cười vui, bớt ngậm ngùi
Để cho tâm rỗng, an vui cõi lòng.
Bao giờ tâm rỗng như không
Nhìn đời tỉnh táo, trong lòng an nhiên.
Thích Chân Tín