Những câu nói lời dạy hay
của thầy Trong Suốt
về đau khổ
ĐAU KHỔ ĐẾN TỪ ĐÂU?
Mình bắt đầu nhầm khi cho rằng, hạnh phúc của mình đến từ đối tượng bên ngoài. Đối tượng mình cho là có khả năng, chưa chắc đã mang hạnh phúc đến cho mình. Kể cả yêu một con người tuyệt vời thì 5, 7 năm sau cũng có thể thay đổi.
Thông thường, một người bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải của họ. Ngày xưa chỉ thích nụ cười, ánh mắt, hoặc trí thông minh. Bây giờ đánh đồng cả con người kia có thể mang hạnh phúc đến cho tôi, đấy là bắt đầu của quá trình đau khổ.
Đau khổ này đến từ thiếu hiểu biết.
Trích trà đàm: “Cái tôi trong tình yêu” – Hà Nội, 2012.
Đau khổ của mình là do cái sai bên trong mình, lỗi ở bên trong mình chứ không phải đổ cho người khác.
Mình bị lừa bởi cái tham – sân – si bên trong mình.
Nếu mình đầy trí tuệ và từ bi thì không ai lừa nổi mình.
Ngày các con nhận ra tất cả là do mình là ngày cuộc đời con thay đổi.
Sửa bên trong là con đường duy nhất đi đến hạnh phúc!
– Trong Suốt – Sài Gòn, tháng 10/2017
Vì sao Phật nói ‘Đời là bể khổ’?
Ai cũng chịu nỗi khổ của cái chết. Chết là thời điểm cuối cùng phải xa tất cả những người thân thương của mình và phải du hành tới chỗ không biết đến đâu cả. Chắc chắn đây là một nỗi khổ. Như vậy, sống trong đời sống, ai cũng có nỗi khổ của bệnh tật, nỗi khổ của tuổi già, nỗi khổ của cái chết.
Ngay cả khi trẻ thì gặp đủ loại nỗi khổ, nỗi khổ của yêu đương, nỗi khổ của việc muốn mà không được. Đấy là lý do nhà Phật nói “Đời là bể khổ”, ai càng sống lâu sẽ càng hiểu.
Khi đối diện với nỗi khổ có hai cách giải quyết, giải quyết từ bên ngoài, sửa bên ngoài. Nhưng cách này không giải quyết được vấn đề. Cách giải quyết được vấn đề là sửa bên trong. Sửa bên trong là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc.
Trích trà đàm: “Sửa bên trong là con đường duy nhất để đi đến hạnh phúc” – Đà Nẵng, tháng 3/2016.
Mọi Hạnh phúc – Đau khổ trên đời đều đến từ..
- Mọi hạnh phúc trên đời đều đến từ việc mong muốn hạnh phúc cho người khác
- Và mọi đau khổ trên đời đều đến từ việc mong muốn hạnh phúc cho riêng mình
????Tất cả những đau khổ đều do mình quá vun trồng cho cái tôi của mình. Mọi đau khổ, về mặt tâm lý, suy cho cùng là vì cái tôi của mình bị tổn thương. Mình càng vun đắp cho cái tôi thì khả năng đau khổ của mình càng lớn.
Chỗ nào mà chúng ta càng cố giữ để cho mình đẹp, mình là người tốt, thì chúng ta càng dễ tổn thương ở chính chỗ đấy. Ví dụ mình cho rằng mình là người công bằng, ai chỉ ra mình không công bằng là mình tổn thương ngay. Mình cho rằng mình rất chung thủy, ai đó chụp được ảnh mình đang nhìn cô gái khác thì cái tôi của mình bị tổn thương ngay. Mình giữ chặt cho mình một cái tôi, mình vun đắp cho nó quá nhiều, nên mọi đau khổ đến từ đấy.
????Mọi hạnh phúc của mình, tương tự như vậy, đến từ việc chăm lo cho hạnh phúc của người khác mà không đòi hỏi gì hết. Khi giúp ai đấy, thậm chí không cần cảm ơn, không đòi gì từ người ta, mà trong lòng mình rất vui vẻ – đấy là niềm vui rất chân thật, vì mình có được gì đâu!
Thông thường khi khổ, chúng ta chỉ nghĩ đến mình thôi, đúng không? “Tại sao tôi lại khổ thế này?”; “Tại sao tôi lại bị oan ức thế này?”. Nhưng giả sử ở đây có bạn nào có thể làm được việc: khi khổ đến, chúng ta quan tâm đến nỗi khổ của người khác, cầu mong điều tốt lành cho người khác, thì tự nhiên nỗi khổ của chúng ta được hóa giải. Khi mình khổ nhất lại là lúc mình nên quan tâm đến người khác nhất. Đấy là cách nhanh nhất để chuyến hóa đau khổ của mình.
????Ví dụ khi đau khổ trong tình yêu, mình thấy rằng: “Cái khổ của mình không là gì cả, mình thực sự mong cho anh kia hạnh phúc”. Mình quan tâm đến hạnh phúc của người kia, người đã làm khổ mình. Hôm nay thay vì tôi oán trách người ta, tôi thử đổi quan điểm xem: “À, kia cũng là một người khổ. Khi họ gây đau khổ cho tôi, họ cũng là một người khổ. Họ có sướng đâu! Nên ngày hôm nay, tôi mong rằng tất cả nỗi khổ của họ biến mất và mong điều tốt nhất cho họ”. Khi mình từ bỏ việc quan tâm đến mình và chuyển quan tâm sang người khác – quan tâm vô điều kiện, vì anh kia có biết là em quan tâm thế đâu – tự nhiên nỗi khổ của mình được giải tỏa.
Hạnh phúc chân thực đến từ điều đấy. Còn hạnh phúc tàm tạm thì đến từ việc đòi hỏi, có đi có lại kiểu ‘nếu người đó cảm ơn tôi thì tôi vui, không cảm ơn tôi thì tôi thấy bực’, đó chưa phải là niềm vui chân thật, đó là cái tôi bị tổn thương. Hạnh phúc chân thực đến từ việc chăm lo đến hạnh phúc của người khác mà không đòi hỏi gì.
????Thế nên mỗi một lần chúng ta khổ sở, chúng ta nhớ rằng:
Mọi đau khổ đến từ cái tôi bị tổn thương. Mình càng vun đắp cho cái tôi của mình thì khả năng dễ tổn thương càng cao, khả năng đau khổ càng lớn. Mọi hạnh phúc đến từ việc thực sự quan tâm đến hạnh phúc cho người khác, không cần đòi hỏi.
– Trong Suốt –
Trích Trà đàm Vẻ đẹp của khổ đau và cách thức chuyển hóa cảm xúc
Hãy yêu thương và giúp đỡ người làm ta đau khổ, tức giận
Những người gây ra đau khổ cho người khác chẳng ai hạnh phúc. Chẳng ai thực sự hạnh phúc. Họ có vấn đề họ mới gây vấn đề cho người khác.
Khi một người tràn đầy hạnh phúc, họ chỉ muốn mang hạnh phúc san sẻ cho người khác. Nhưng khi một người tràn đầy đau khổ thì cũng chỉ muốn người khác đau khổ giống mình. Nên tất cả mọi người đều đáng thương hết.
Nhưng khi cơn giận làm chúng ta mờ mắt, ta không thấy người kia đáng thương. Khi không thấy người kia đáng thương, ta không muốn giúp họ. Ta không muốn giúp họ, thì ta dùng cơn giận của mình để hủy diệt họ.
Khi ta nhìn thấy người gây ra cơn giận cũng có điều đáng thương, đáng thông cảm, thì chúng ta mới tìm cách giúp họ, dùng năng lượng giận để hủy cái xấu cho họ.
Một điều chúng ta cần nhớ khi chúng ta chuyển hóa cơn giận:
Người làm cho ta giận thực sự là người cần được thông cảm, cần giúp đỡ. Nếu chưa làm gì được thì có thể tập thông cảm với họ. Nhưng nếu giúp được thì chúng ta giúp họ.
Trích: Trà đàm “Sân hận là một bông hoa đẹp“ – Hà Nội 2013
Vẻ đẹp của khổ đau
Đau khổ không có gì là xấu cả. Đau khổ rất tuyệt vời, vì nó đem đến cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp, đem đến cho chúng ta trí tuệ, sự thông cảm và tình thương.
Trích Trà đàm: “Vẻ đẹp của khổ đau và cách thức chuyển hóa cảm xúc” – Sài Gòn, 2012
KHÔNG CÒN TRÁCH CỨ
“Đời bạn là một dòng chảy an bài rồi, gặp ai, yêu ai, cưới ai, bỏ ai, ghét ai, giận ai… cứ thế mà chảy thôi, các bạn không cưỡng được. Chẳng ai cưỡng được!
Dòng chảy bộ phim có ai cưỡng được không?
Thứ nhất chẳng có nhân vật nào trong phim cưỡng cái dòng chảy ấy cả. Nhưng bạn ở trong phim thì khổ, bạn ở ngoài phim thì vui, xem phim vui quá còn gì nữa? Cuộc đời bạn bây giờ, quá khứ, hiện giờ và tương lai là thứ không cưỡng được.
Không ai cưỡng cái gì cả. Có duy nhất là gì? Thái độ bạn là trong phim hay ngoài phim thôi. Nên ai còn nuối tiếc cái gì, ai còn trách cái gì trong quá khứ của mình hay của người khác… đều là nhầm lẫn.
Nó là dòng chảy, có làm gì được đâu mà trách cứ với nuối tiếc?
Đời các bạn không có gì đáng trách cả, nếu bạn ở góc độ là nhìn cuộc đời bạn như bộ phim thì rất kịch tính, rất thú vị, đúng chưa? Nhưng mà nếu là “tôi” trong câu chuyện này thì quá khổ đi, đúng không?
Như vậy bí kíp của hạnh phúc là nhìn cuộc đời như phim, không có “mình” trong câu chuyện đấy, dòng chảy tự nhiên của phim thôi. Nên tất cả mọi chuyện trên đời chỉ đau khổ khi bạn biến thành người trong câu chuyện, bạn ra khỏi câu chuyện thì thành bộ phim ngay.”
– Trong Suốt –