Độ Kiếp
– Độ Kiếp là vượt qua một lần kiếp số của mình. Kiếp số này, được hiểu là những khoảng thời gian, giai đoạn có nhiều biến cố mang tính khảo nghiệm đối với một người, vật để người, vật ấy đạt được sự thành tựu về một mặt nào đó.
Mỗi một kiếp sinh tồn của người, vật sẽ có một hoặc nhiều lần độ kiếp khác nhau, tùy vào năng lực, sự thành bại của việc đối diện với khảo nghiệm và vượt qua khảo nghiệm ấy ra sao.
Ví dụ:
* Độ Kiếp của loài Bướm
– Để dễ hiểu hơn về khái niệm Độ Kiếp, chúng ta cùng nhìn về vòng đời của Loài Bướm. Vòng đời một chú bướm phổ thông bình thường, không tính các loài rất nhỏ hoặc rất lớn, thì có thọ mạng kéo dài khoảng 27 đến 40 ngày.
– Giai đoạn noãn hoàn:
Kéo dài khoảng 2-4 ngày.
Từ một noãn hoàn nhỏ xíu chừng 1 li nở ra một chú sâu có độ dài 2-4 li.
– Giai đoạn sâu ăn lá:
Kéo dài khoảng 5-7 ngày.
Chú sâu nhỏ đó sẽ ăn lá cây để nhanh chóng trưởng thành đạt kích thước cỡ chừng một ngón tay út, chừng 3-4 phân. Tức là lớn hơn gấp 15-20 lần kích thước lúc mới nở, việc này chỉ kéo dài trong chừng 5-7 ngày. Trong 5-7 ngày này, chú sâu đó lột xác vài lần mới tăng kích thước được, sau khi lột xác sẽ tự mình ăn lại phần vỏ xác đã lột ấy để tự bổ sung dinh dưỡng, cũng giúp tránh được các loài khác phát hiện dấu tích của mình.
Khi đạt được kích thước trưởng thành trọn vẹn, chú sâu đó tự nhả dịch trong người kết thành kén nhộng bao phủ toàn thân sâu. Việc này giúp tự bảo vệ mình trước các lực tác động bên ngoài, đồng thời tự chú sâu đó tiến vào trạng thái miên mật kín đáo.
– Giai đoạn miên mật trong kén:
Sâu trong kén nhộng suốt 18-24 ngày.
Suốt thời gian làm kén miên mật ấy, tự bên trong chú sâu đó có những biến đổi đặc biệt. Đủ ngày giờ kén nở, chú sâu đó tách kén chui ra, đón chào những tia nắng bình minh ấm áp, những làn gió dịu êm. Mất khoảng 2-4 giờ để chú sâu phá kén ra, hấp thu năng lượng của thiên nhiên, đôi cánh cứng cáp, rồi vỗ cánh bay lượn trong không trung. Lúc này chú sâu ấy hóa thành một chú bướm hoàn chỉnh nếu đủ may mắn.
– Giai đoạn Bướm trưởng thành:
Kéo dài khoảng 2-5 ngày.
Chú bướm đó, lại bay đi hút mật hoa để duy trì sự sống ngắn ngủi của mình. Trong thời gian đó, chú bướm vừa tìm kiếm bạn đời, vừa vui thú hút mật và bay lượn trong không trung.
Khi tìm thấy bạn đời, cả hai quấn quýt, giao thân với nhau trong vài giờ, rồi bay tìm nơi thích hợp đẻ trứng.
Sau khi đẻ trứng thành công, nếu còn chút sức lực thì tiếp tục vui chơi, rồi già chết.
– Nhìn vòng đời của chú bướm ấy, chỉ trong khoảng chừng 30-40 ngày nhưng có rất nhiều biến cố xảy ra. Mỗi khi chuyển qua một giai đoạn sinh tồn có ảnh hưởng tới sinh tử nghiệp, ta gọi là Độ Kiếp.
Nếu may mắn, đủ sức mạnh vượt qua khó khăn thì tiến hóa thêm một bậc.
Nếu lỡ không may thì vòng đời sẽ kết thúc tại thời điểm biến hóa.
– Từ trứng nở thành sâu, nếu không đủ may mắn, sâu non sẽ chết trong lúc đợi phá trứng hoặc phá trứng không thành công cũng sẽ chết.
– Khi thành sâu non, nếu không gặp đúng loại lá cây ăn được để phát triển, thì coi như mất mạng khi ăn nhầm các lá cây không hấp thu được dưỡng chất, lá cây có độc, hoặc không có lá cây để ăn.
Trong quá trình sâu lột xác để trưởng thành trọn vẹn, cũng có nguy cơ mất mạng nếu lột xác không thành công, không đủ sức chui ra khỏi vỏ xác cũ, kiệt sức chết.
– Khi kết thành vỏ kén hoàn chỉnh và tiến vào trạng thái miên mật, chú sâu ấy có thể sẽ ngủ yên mãi mãi không bao giờ thức dậy nữa một cách tự nhiên, hoặc bị ngoại lực tác động mạnh gây tổn thương nghiêm trọng, hay là kén bị rơi khỏi nơi an toàn, gặp nước làm ẩm mốc hư thối.
– Khi thức dậy phá kén thành bướm, chú sâu ấy có thể chết nếu không đủ may mắn trở thành chú bướm hoàn chỉnh, do kiệt sức lúc phá kén. Hoặc phá kén thành công nhưng bị dị tật không thể bay được, chỉ có thể bò một cách khó khăn bằng cách lê lết mấy cái chân nhỏ bé nơi mình phá kén chui ra. Dị tật như thế thì khó mà đi hút mật được, khó mà đi tìm bạn đời, không hòa mình vào không trung được, chết lay lất trong tủi phận đói khát và cô độc.
Khi thành bướm hoàn chỉnh, nếu không tìm thấy bạn đời hợp ý thì cũng chết trong cô độc. Hoặc là không tìm được hoa hút mật thì chết trong đói khát. Hay tìm được bạn đời mà không tìm được nơi đẻ trứng phù hợp thì không có thế hệ nối dõi.
– Loài bướm nhỏ bé, thọ mệnh ngắn ngủi, kiếp sống vô thường đến vậy, nhưng lại trải qua nhiều lần Độ Kiếp mới có thể trở thành chú bướm xinh đẹp bay lượn.
Chúng ta đủ thấy, muôn loài muốn thành tựu trong kiếp sống của mình, cần phải độ kiếp qua bao giai đoạn khó khăn của đời.
* Độ Kiếp ở tu hành giả
– Lại nói về loài người, nhất là những người có tu tập và khát khao giải thoát khỏi trầm luân khổ hải.
– Các tu hành giả trước hết là tự giác ngộ, nhận thức được lẽ vô thường của đời, sự khổ của đời thế tục trầm luân, từ đó mới phát khởi tâm tu tập giải thoát.
Khi đã khởi tâm tu tập tinh tấn giải thoát rồi, thì cần định hướng mình nên làm gì để tiêu trừ các nghiệp bất thiện có thể lôi kéo mình vào vòng trầm luân khổ hải.
Nhìn thấy rõ các việc ấy thì lại tập sửa dần các nghiệp bất thiện, sao cho không còn vướng các nghiệp ấy.
Nói thì đơn giản như thế, chớ kì thực đời sống loài người lại phong phú đa dạng vô cùng. Vướng mắc tâm tình, lý sự, tư dục lại nhiều vô số. Từ đó người ta có thể vượt qua khảo nghiệm thử thách việc buông bỏ các nghiệp bất thiện A, nhưng có thể lại vướng mắc vào nghiệp bất thiện B.
Ai vướng mắc chỗ nào, yếu thế điểm gì, thì tự nhiên cuộc đời sẽ xuất hiện các khảo nghiệm về những bài học ấy, giúp họ tìm được giải pháp và thực hành việc thay đổi hóa giải điểm yếu của mình.
Khi đã giải được bài thi đó rồi, dù cho những khảo nghiệm đó có tiếp tục xuất hiện thêm nữa, thì rõ ràng người ta có kinh nghiệm, đã hiểu được nó thì tự nhiên dễ dàng vượt qua. Các thử thách chướng ngại ấy sẽ không gây được khó khăn cho hành giả, tự nhiên không xem là khảo nghiệm nữa.
Như vậy hành giả đã vượt qua được một bài thi, một khảo nghiệm của tâm tình, lí tưởng, lối suy nghĩ, cách tương tác với thế giới quanh mình thì gọi là Độ Kiếp thành công vậy.
Độ Kiếp thành công giúp cho người ta ngày thêm tinh tấn, vượt qua cái tôi cá nhân thường tình, vượt qua những cám dỗ, những tư dục bất thiện của bản thân. Lúc ấy, người ta mới có thể tiếp nhận bài học mới, khảo nghiệm mới để tiếp tục tinh tấn thêm nữa, hướng tới trọn lành, thuần lương, chân thiện mỹ vậy.
Nếu Độ Kiếp không thành công, người ta có thể bị dậm chân tại chỗ không tinh tấn được, hoặc là sa ngã, bị thối lùi trên bước đường tinh tấn của mình.
Nếu dậm chân một chỗ, người ta có thể được học thêm, được thi lại sao cho vượt qua được khảo nghiệm ấy để tinh tấn giữa đời.
Nếu đã bị sa lầy, thoái lùi thì người ta sẽ được đón nhận một bài học khác, một khảo nghiệm khác tương ứng với tinh thần, mức độ giác ngộ và khả năng vượt qua bài thi của họ.
Thế nên đối diện sự khổ, hiểu nó, nếm trải nó, sống chung với nó, vượt thoát khỏi nó để sự khổ ấy không còn làm mình khổ nữa chính là quá trình Độ Kiếp vậy.
Việc này có thể hiểu là Khổ Hạnh.
Người kinh qua nhiều khổ hạnh, trải nghiệm nhiều bài thi khác nhau, hóa giải được nhiều khía cạnh khác nhau của tâm tình, tư dục của bản thân, thì tự nhiên tinh tấn tiến gần hơn về sự trọn lành, giác ngộ viên mãn, thành tựu Đạo Quả vậy.
* Độ Kiếp cá nhân và tập thể hội nhóm
Độ Kiếp diễn ra với từng cá nhân và cả các nhóm hội, tổ chức, đoàn thể trong quá trình tinh tấn phát triển.
Trải qua độ kiếp cần dựa trên thực lực của chính bản thân mỗi cá thể, hoặc sự đoàn kết của các cá thể trong một tập thể thống nhất.
Các sự hỗ trợ giúp sức vượt qua độ kiếp chỉ là pháp phương tiện nhất thời, như gia vị cho vào món ăn vậy. Vẫn là tự thân mỗi sự tồn tại đều phải vượt qua kiếp nạn, thử thách của chính mình thì mới tinh tấn tiến bộ được.
Tự tu tự hành, tự thành Đạo Quả. Không ai có thể ăn giùm ai được. Cũng không ai có thể nhìn người khác ăn mà mình tự no được.
* Độ Kiếp trong các phim ảnh, truyện về Tiên Hiệp
Nếu ai có xem qua các phim ảnh truyện Tiên Hiệp, thường thấy hai từ độ kiếp được diễn tả rằng việc tu Đạo của một người là đi ngược lại với luật Thiên Điều, nên người đó phải chịu kiếp nạn của Thiên Địa Nhân vùi dập. Nếu vượt qua được thì mới tinh tấn tiến bộ vượt bậc, không thì coi như mất mạng hay tàn phế.
Ý tưởng này thực ra sai lắm vậy.
Khi một người hành giả quyết tâm tu tập, sẽ được chư Thiên hộ trì, độ duyên cho người đó có cơ hội tinh tấn.
Họ có thể gặp nhiều sự khổ, là do họ cần trả dứt hết các món nợ của oan gia nghiệp báo bất thiện mà họ đã từng gieo trồng trước khi quyết tâm tu tập.
Trong quá trình tu tập, lại khó tránh khỏi làm những việc sai lầm gây nên nghiệp bất thiện. Nên việc độ kiếp, trải qua các sự khổ nhiều khía cạnh khác nhau là bình thường lắm vậy.
Làm gì có chuyện Thiên Địa Nhân tìm cách tru diệt mấy người muốn tu tập giải thoát chứ.
Tam Giới Toàn Thư 9
Bạn đọc comment:
Nguyễn Mai Hoa Mình không chắc cái này có gọi là Độ kiếp theo hội nhóm không, nhưng trước đây mình có xem một số kênh tarot, 1 phần để giải tỏa tâm lý 1 phần giải trí, sau 1 thời gian mình nhận thấy người theo dõi của kênh đó cũng có sự thay đổi. Cảm giác nguồn năng lượng chung tích cực hơn, họ ít nghi ngờ và nhìn một việc gì đó theo hướng tiêu cực, mà hay tìm thấy mặt tích cực trong đó, bạn chủ kênh cũng nhận thấy điều đó khi quan sát các tụ bài (Hình thức của họ là tạo ra mấy tụ bài ngẫu nhiên, rồi người xem chọn 1 tụ qua video, nội dung mỗi tụ có lúc khác có lúc lại hao hao nhau). Sau 1 thời gian thì năng lượng nhiều tụ đều biến chuyển theo hướng tích cực. Tuy không để ý sâu lắm nhưng mình có cảm giác rằng cộng đồng đó đang tốt hơn lên ^^
Đỗ Thương Hay, bấy lâu nay đọc truyện tiên hiệp của anh Tàu không truyện nào là không nhắc đến món lôi kiếp, rồi các thể loại chín chín tám mốt đạo sấm sét đánh từ người đến yêu muốn tu tiên thành tro bụi thấy gớm, nghĩ ủa đi tu hay đi luyện ngục dữ vậy, rồi cả cái món phong kiếp, gió thẩm thấu thổi qua từng tế bào, nội tạng trong cơ thể nữa chứ, tu tiên của anh Tàu không những tâm mà thân phải đạt độ kim cương
Đào Quang Ánh Mình thì nghĩ việc trời đất tru diệt nó chỉ sai một hần. Việc tu lên càng cao thì như thêm áp lực cho thế giới vậy, muốn gồng gánh được trọng lượng ấy, người ta phải trải qua độ kiếp.
Billy Kidd như vậy là có ai đó đang cố ý cho mình các “bài kiểm tra đánh giá năng lực” kiểu như vậy phải không ạ
Độ kiếp ở Minh Đàm Đình
Sáng hôm ấy, cảm ứng theo những tiếng kêu khóc than ai oán nặng nề nơi U Minh Giới, pháp sư xuất pháp thân lần theo oán khí ấy tiến nhập về U Minh Giới.
Giữa không gian mênh mông bao la vô cùng tận, có một cảnh giới được bao phủ bởi sương khói u ám, tiếng kêu khóc than oán bi thương vô cùng. Pháp sư lần tiến nhập vào cảnh giới ấy, trước mắt hiển hiện ra một đình viện vô cùng to lớn ẩn tàng mờ ảo trong sương mù. Đình viện này nằm giữa một hồ nước lớn, trông giống như cù lao trên sông.
Từ không trung nhìn xuống, cảnh tượng rợn người. Ngay chỗ đình viện tiếp giáp với đầm nước, hàng hà sa số những cánh tay, chân duỗi ra, muốn vượt thoát ra ngoài đình viện, nhưng có thứ gì đó khiến họ không dám bước ra mà chỉ ở đấy kêu gào cầu cứu. Thỉnh thoảng có tiếng lõm bõm nhảy xuống ao ấy, rồi những tiếng la thét hoảng loạn cầu cứu lại phát ra to lớn dưới ao, kinh khủng vô cùng. Chốc lát sau thì tiếng la thét ấy im bặt, chỉ còn tiếng kêu gào khóc than cầu cứu của những người ở trong đình viện mà thôi.
Pháp sư tiến lại gần, thu lại lớp hào quang quanh mình, dịu nhẹ vừa đủ sáng như ánh trăng trong đêm, rồi giáng hạ vào bên trong đình. Nhìn thấy thân ảnh bạch y mang theo hào quang đáp xuống, các âm linh nơi ấy có đủ mọi phản ứng biểu tình được thể hiện.
Có những âm hồn quỳ mọp xuống sát sàn cầu khấn cứu giúp họ. Tiếng kêu cứu ấy cũng không được rõ ràng chữ nghĩa. Chỉ là những cái dập đầu và tiếng kêu gào, khóc than rên rỉ đã thể hiện sự khẩn cầu trong tuyệt vọng.
Có những âm hồn thì hoảng loạn, la thét thất thanh, dạt tránh ra không dám tiếp cận vì nhìn thấy một người quá khác biệt với họ.
Có những âm hồn nhào đến đưa cánh tay khẳng khiu dài sọc mong được bám víu, nhưng họ không thể nào chạm vào thân ảnh pháp sư, vì có một vầng minh khí bao phủ xung quanh khiến cho âm khí họ không cách nào tiếp cận được.
Pháp sư tịnh thần nhìn quanh, không thấy ai tỉnh táo cả.
Thần thức của họ đều trong trạng thái hỗn loạn. Ánh mắt trắng dã, mờ mịt hoang mang, sợ hãi cùng cực. Pháp sư nhẹ nhàng hô lên:
“Tịnh tâm…”
Tiếng hô ấy không lớn, nhẹ nhàng vừa đủ nghe, nhưng âm ba rung động ấy khiến cho không gian hỗn loạn được tịnh hóa, dịu lại chút ít.
Các âm hồn tịnh yên lại một chút so với trước. Họ liền thu mình lại, không còn đưa tay đưa chân kêu gào đòi rời khỏi đình viện mà tự họ lại không dám rời đi.
Lúc bấy giờ, pháp sư nhẹ nhàng đi một lượt từ chỗ mình vừa ghé xuống đến hết dãy sân đình viện quan sát tình hình nơi đây.
Bên dưới chân pháp sư, trên mặt sàn là những thân ảnh nằm xuôi, được xếp ngay ngắn thành hai hàng, chân hướng ra ngoài đầm, đầu hướng vào bên trong.
Các âm linh đang nằm đấy, khi pháp sư lướt thân ảnh mình đi qua liền có một dòng sinh khí khiến nhiều người bọn họ thức tỉnh. Vừa thức tỉnh, họ lại quơ cánh tay khẳng khiu ốm nhom dài sọc của mình muốn nắm lấy chân pháp sư kéo lại, nhưng không thể.
Âm linh nào vừa nằm đó rồi tỉnh dậy thì có phần tỉnh táo hơn chút ít. Ánh mắt họ muốn lao ra ngoài vượt thoát đình viện thì có thể tự mình leo trèo ra ngoài, nhưng họ sợ thứ gì đó bên dưới đầm nước sâu, nên không dám nhảy ra.
Âm linh nào đã leo trèo ra khỏi đình, nhảy xuống đầm thì rất nhanh sau đó sẽ nghe thấy tiếng họ la thét thật lớn, rồi im bặt. Trong vài sát na, thân ảnh họ biến hiện trở lại nơi họ vừa ngồi dậy, nằm im ở đó mê man, không biết bao giờ mới tỉnh lại được.
Đi một hồi cũng đến dãy cuối sân đình.
Thì ra đình viện ấy dài thật là dài, dài không biết bao nhiêu thước. Chiều ngang chỉ chừng 5-7 thước mà thôi vì hai người nằm ngang duỗi thẳng tay chân là gần hết mặt sàn. Giữa hai hàng thân ảnh xếp lớp ấy, chỉ còn một khoảng trống nhỏ chừng nửa thước ở giữa để di chuyển. Mỗi một gian đình viện dài chừng 4-5 thước là có một cột trụ bằng đá dựng đứng lên đỡ lấy mái đình. Mái đình hình chóp, xếp dọc theo kiểu dải xương cá, uốn cong hơi nhọn lên trên ở chỗ mỗi góc cột trụ.
Bên ngoài đình viện là đầm nước rộng lớn không thấy bến bờ giữa sương mờ u tối.
Đầm ấy sắc nước đỏ sậm. Trên mặt đầm có những tai bèo rất to, có một ít sen, một ít súng và thủy sinh khác, bèo nhỏ li ti khắp nơi.
Thấp thoáng ẩn hiện một phần đầu, lưng, đuôi của mấy bạn cá sấu rất to trên mặt nước.
Mặt đầm vô cùng yên tĩnh và bình an đến lạ.
Mỗi khi có âm hồn trèo ra khỏi đình viện, nhảy xuống đầm, gây loạn động mặt nước, liền có một bạn cá sấu gần đó lao đến táp lấy âm hồn ấy. Trong vài sát na, âm hồn ấy tan biến, rồi tái sinh hoàn hình lại như cũ, nằm dài xếp lớp ngay ngắn trên sàn trong đình viện.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, pháp sư liền nghĩ:
“Làm sao các âm hồn này vượt thoát khỏi đình viện, giải thoát được?”
Thân ảnh pháp sư bay ra khỏi đình viện, nhảy xuống lơ lửng trên mặt nước.
Trước mặt pháp sư, xa xa ẩn hiện trong màn sương chính là một vùng đất đầy hoa tươi đẹp. Tự pháp sư liền hiểu rằng:
“Vượt khỏi đầm cá sấu này, liền có thể đến Bỉ Ngạn chuyển sinh.”
Pháp sư thong thả bay lướt ngang bên trên bầy cá sấu.
Quả nhiên chẳng có sự chi trở ngại, bầy cá sấu vẫn nằm yên nghỉ ngơi không hề có biểu hiện tức giận nào.
Đột nhiên, phía trước chừng 30 thước có âm linh vừa nhảy từ trên đình viện xuống đầm, la hét vùng vẫy náo động đầm lầy. Một chú cá sấu gần đó lao tới đớp lấy âm linh ấy. Pháp sư bay nhanh đến đó đưa tay đỡ lấy nhưng không kịp.
Âm linh bị cá sấu táp trúng, thét lên kinh hoàng, rồi tiêu biến thành những hạt bụi mờ ảo li ti.
Cảnh tượng trước mắt khiến pháp sư thương xót vô cùng.
Pháp sư ngưng thần, đoạn đưa tay họa Ngũ Hành Trận giữ lấy cá sấu. Nào hay, các âm hồn trên đình vừa thấy cá sấu ở gần đó được giữ yên trong pháp trận thì lao xuống đầm, họ bì bõm hỗn loạn bơi tứ tán. Lần này, cá sấu từ khắp nơi và dưới dòng nước sâu trong đầm ngoi lên, rượt đuổi các âm hồn trên đầm.
“Aa cứu… cứu…”
“Aaaaaa… oa oa oa….”
“Đừng mà… đừng… aaa”
Hỗn chiến trên mặt đầm với sự chống trả, vùng vẫy yếu ớt bất lực của các âm linh trước bầy cá sấu hung hãn, thế như chẻ tre cắn xé họ. Tiếng la thét, kêu gào khóc than và tiếng rẽ nước cắn xé của bầy cá sấu vang lên liên hồi. Những đốm sáng yếu ớt tan thành tro bụi bay khắp đầm, rồi chúng nhanh chóng kết tụ lại thành những thân ảnh nằm ngay ngắn sắp lớp nhau, miên man vô lực trên đình. Pháp sư ra sức họa phù Ngũ Hành Trận liên tục giữ chặt bầy cá sấu, nhưng không thể thao túng níu giữ hết vì bầy cá sấu quá nhanh và đông.
Nhìn thấy pháp sư làm đồng bạn mình bị níu giữ trong Ngũ Hành Trận, một số cá sấu lao đến chỗ pháp sư tấn công. Pháp sư lại đưa tay lên, ngưng thần chuẩn bị thu phục bầy cá sấu đang lao đến mình. Giữa tình thế nguy cấp ấy, từ trên không trung có một cột sáng chiếu thẳng xuống chỗ pháp sư, đồng thời có tiếng hô lớn:
“Tiên Tử dừng tay!
Đã có ta ở đây, không cần động thủ.”
Tiếng nói chưa dứt, một nam nhân hiện thân chắn gần trước pháp sư, không để bầy cá sấu xông đến. Vị ấy hơi xoay mặt nhìn về phía pháp sư rồi nói:
“Mọi việc ở đây để ta lo.”
Vị ấy có gương mặt thanh tú, cỡ chừng 30 tuổi, đôi mắt sáng tinh anh, hiện thân Chiến Thần với cơ thể rắn rỏi. Thân dạng vừa phải, không giống các vị Đại Lực Kim Cang to lớn lực lưỡng. Thân để ngực trần, đầu tóc xoăn thả dài ra sau lưng, tay trái kết Vô Úy Ấn, tay phải nắm Trường Thương. Toàn thân Ngài tỏa ra thanh quang màu xanh dịu nhẹ, khiến ai tiếp cận quang mang ấy liền cảm thấy thanh tĩnh và an lạc.
Bấy giờ, Ngài giơ mũi trường thương lên không trung, lam quang đại phát rực rỡ, lan tỏa như những đóa hoa liên tục nở rộ từ thân ảnh Ngài. Ánh sáng chói lòa, sau vài cái chớp mắt thì bầy cá sấu đã dạt ra xa, an tĩnh nằm nghỉ tiếp tục thư giãn như chưa có gì xảy ra, giống lúc pháp sư vừa đến đây nhìn thấy.
Chư âm linh được đưa trở lại đình viện, bớt loạn động hơn, dù những tiếng khóc than thút thít vẫn còn đó nhưng có phần nhỏ hơn, ít hơn, dịu hơn rất nhiều.
Mặt nước trong đầm cũng đã yên tĩnh, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ trên mặt đầm.
Những đóa hoa sen, hoa súng nở rộ khắp nơi.
Màu nước đỏ sậm đã trở nên trong xanh dịu mát.
Pháp sư nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, liền khởi niệm hỏi vị vừa xuất hiện:
“Xin lỗi… Minh Vương Ngài có thể vui lòng cho ta được biết tôn danh chăng?”
“Tiên Tử có thể gọi ta là Thường Tịnh Lạc Minh Vương.”
“Thường Tịnh Lạc Minh Vương.
Bần đạo hân hạnh được gặp Minh Vương hôm nay.
Đa tạ Ngài đã hiện thân tương trợ trong lúc nguy cấp.”
“Không có chi, Tiên Tử chẳng cần khách sáo.
Nơi này thuộc cảnh giới ta cai quản.”
Nói xong, Minh Vương thu lại trường thương. Pháp khí ấy biến mất trong hư không, quang mang quanh Ngài cũng dịu nhẹ hơn.
Cả hai cùng thong thả nhẹ bước trên mặt đầm, hướng về Bỉ Ngạn. Lúc bấy giờ, Minh Vương cùng pháp sư vừa đi vừa tham vấn lẫn nhau.
“Nhân duyên gì khiến Tiên Tử ghé đến nơi u tối này?”
“Thật là, vì nghe thấy tiếng kêu than ai oán của chư linh nơi đây thấu tận Đại Địa, nên bần đạo tìm đến.”
“Quả nhiên là vậy.”
“Minh Vương có thể vui lòng giải rõ, vì sao chư linh nơi đây lại chịu cảnh giam lỏng thê lương như thế…”
“Các âm linh nơi đây, lúc sinh tiền gặp nhiều đau đớn bệnh tật, cả thân tâm đều bị giam hãm trong cảnh bế tắc không lối thoát.
Khi đối diện cận tử nghiệp, tâm tình của họ cũng chỉ khát khao được tự do, nhưng thần trí thì đã hỗn loạn vô cùng không còn đủ tỉnh táo để chuyển sinh thành dạng tồn tại an lạc trong Tam Giới.
Họ ở cảnh bị đọa đày thân tâm, bị giam hãm trong ngục tù thế gian, cách ly với sinh hoạt đời thường, vướng chấp mình đang bị giam hãm nên chuyển sinh về chốn này, cũng tự mình cảm thấy bị đọa đày giam hãm.”
“Vậy những oan hồn kêu gào họ oan ức thì sao…”
“Có những hồn bị oan khiên bởi các thế lực cường quyền áp bức đẩy họ vào thảm khổ.
Cũng có những hồn không oan khiên, nhưng họ chưa nhìn nhận tội lỗi mình đã từng gây ra, rồi cũng kêu oan khi về chốn này.”
“Vì sao trong đầm lại có nhiều cá sấu hung tợn quá thể…
Minh Vương có thể làm nơi đây được bình yên, thuận duyên cho chư linh được sớm tìm về Bỉ Ngạn mà?”
Minh Vương thong thả nhìn Tiên Tử, tay chỉ về phía mấy chú cá sấu trước mặt và xung quanh, rồi nhẹ nhàng đáp lời:
“Ngạc Ngư nơi đây chẳng hề hung tợn.
Tiên Tử nhìn xem. Nếu an nhiên tự tại di chuyển, thì tự nhiên rời khỏi đây không hề bị tổn hại.
Có thể nhẹ lướt trên mặt hồ, thong dong bước trên những cánh hoa, cành lá, mặt nước và cả trên mình của các Ngạc Ngư.
Chúng thích thanh tịnh, không quấy phá chúng yên nghỉ thì chúng chẳng tổn hại ai bao giờ.
Việc để chư linh nơi đây tự do rời khỏi đình viện về Bỉ Ngạn, chuyển sinh trong Tam Giới…
Thật ra là…
Tiên Tử thử nghĩ xem, liệu họ có thể chuyển sinh thành dạng tồn tại nào an lạc khi tâm tình họ chất chứa đầy dẫy nỗi oán hận, hỗn loạn điên cuồng chẳng còn biết mình là ai, cần gì và muốn gì ngoài việc thoát khỏi đình viện nơi đây…
Nếu họ tự do chuyển sinh trong Tam Giới, dù cõi nào đi nữa thì họ vẫn tiếp tục thống khổ trong hỗn loạn thất lạc tâm thần. Chúng sinh tiếp cận họ cũng sẽ chịu cảnh khổ vô cùng.
Mỗi lần họ rời khỏi đình viện trong hỗn loạn, bị Ngạc Ngư tấn công đến tan nát hồn phách, lại là một lần họ được độ kiếp tịnh hóa.
Tái sinh về lại đình viện trong trạng thái nằm miên man yên tĩnh chính là lúc họ có thời gian định thần định trí, dần dần thức tỉnh, nhận thức bản tâm mình.
Khi tỉnh dậy lần kế tiếp, họ sẽ bớt đi phần nào điên cuồng hỗn loạn.
Sau nhiều lần độ kiếp như thế, họ không còn loạn động nữa, không còn hoảng sợ kinh hãi nữa, tự nhiên có thể thong thả rời khỏi Minh Ngạc Đàm tiến về Bỉ Ngạn.
Chuyển sinh giải thoát khỏi chốn này.
Hoặc là, tự họ sẽ chuyển sinh giải thoát, không tái kiếp về lại Minh Đàm Đình khi độ kiếp bởi Ngạc Ngư tấn công, rồi không còn vướng chấp niệm rằng họ đang bị giam cầm, cần phải vượt thoát ra ngoài.”
“Vâng, bần đạo đã hiểu.
Như thế…
Họ sẽ ở chốn này, luân hồi tái sinh thành Loạn Thần Quỷ bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu mới có thể giải thoát đặng…”
“Tùy vào khả năng buông xả chấp niệm và tịnh hóa tâm thức của họ.
Có chân hồn chỉ vừa đến đây, luân hồi tái sinh vài lần, trong chừng vài tuần trăng là họ đã được siêu thoát.
Cũng có chân hồn phải ở đây luân hồi tái sinh không biết bao nhiêu lần, trải qua hàng trăm lần xuân tàn đông mãn, hay lâu hơn nữa, cũng chưa tự giải thoát đặng.”
“Vì cớ gì lại thương tâm đến đỗi…”
“Vì tự thân nghiệp của chính họ trong nhiều đời kiếp đã gieo trồng nên.
Cũng vì có cộng nghiệp với thân tộc trong Cửu Huyền Thất Tổ của họ.
Nếu như thân tộc họ biết thường hồi hướng, nguyện cầu cho họ được bình tâm tỉnh trí, thì họ sẽ sớm được bình tâm tỉnh trí.
Hay là thân tộc họ biết sám hối nhân quả, thường hành thiện nghiệp, làm lành lánh dữ, cứu khổ cứu nạn chúng sinh thoát khỏi cảnh ngục tù vô minh, tìm cách phóng sinh chúng sinh đang bị giam cầm bởi những lưới lồng giam hãm theo nhiều cách khác nhau. Tự nhiên Loạn Thần Quỷ chốn này cũng được cộng hưởng nhân duyên thiện lành ấy, sớm được giải thoát.”
“Đa tạ Minh Vương đã vui lòng giải rõ nhân duyên của Loạn Thần Quỷ nơi đây cùng với Ngạc Ngư.
Còn việc mỗi lần họ luân hồi tái sinh nơi Minh Đàm Đình, vì sao lại được sắp xếp nằm ngay ngắn thành hàng như thế?”
“Vì lúc sinh tiền, số phận của họ bị kẻ khác định đoạt, sắp xếp theo khuôn khổ luật lệ chẳng có tự do.
Thêm nữa, những nơi giam hãm họ thường là chật hẹp tù túng vừa đủ để nằm xếp lớp, thành hàng như thế. Họ đã quen với việc đó, nên khi chuyển kiếp tái sinh ở Minh Đàm Đình, tự nhiên cũng sẽ an phận chính mình khi không có nhiều sức lực vùng vẫy.”
“Vậy Ngài có thể vui lòng giải rõ hơn, những chúng sinh như thế nào thì dễ bị thu hút chuyển sinh về đây chăng?”
“Chúng sinh các đẳng chân hồn, từ các loài kim thạch hồn, thảo mộc hồn, cầm thú hồn, cho đến loài người, và chẳng phải loài người… nếu tâm thần hỗn loạn quá nặng nề bởi ý niệm bị giam hãm thì đều có thể chuyển sinh về đây.
Các vật bị chôn vùi, cất giấu, phong ấn.
Các loài cây bị xiềng xích, giam cầm trong không gian tù túng, uốn cây bẻ cành kìm hãm sự phát triển của cây ấy.
Các loài vật bị giam hãm trong lồng chật hẹp, vì tư dục của người giam hãm mà mất đi tự do. Từ thú cưng được nuôi nhốt tù túng, rồi thú cầm bị đem làm trò tiêu khiển, cho đến các loài bị giam hãm để lấy một phần thân thể theo thời gian, hoặc là bị tước đi sinh mệnh phục vụ cho tư dục hay ẩm thực.
Những người bị giam hãm mất đi tự chủ thần trí ở các loại bệnh viện, các loại trại giam, các loại trại cai nghiện, các loại khu cách ly, các loại khu điều dưỡng, các loại khu tập thể, các loại thanh lâu, các loại học viện…
Họ bị giam hãm, áp bức đến cùng cực, mất đi tự do cả thân thể lẫn tâm trí. Khi mất đi thân mạng, thường chuyển sinh về chốn này.
Cho đến loài phi nhân như là chư linh các loại, chúng quỷ các loại, chư tà linh tinh quái các loại… khi bị giam hãm bởi chủ nhân của họ, hay bởi các thế lực cường quyền tà linh tinh quái trấn áp, đến nỗi điên loạn đánh mất tự chủ của thần trí bản thân, thì dễ chuyển sinh về chốn này.
Tất thảy các loại chúng sinh như thế, dễ bị nơi này thu hút, tái sinh thành Loạn Thần Quỷ.”
“Cảm tạ Minh Vương đã giải rõ cho bần đạo được hiểu hơn về sự vận hành ở cõi này.”
“Tiên Tử không cần khách sáo.”
Buổi tham vấn vừa kết thúc, cũng là lúc cả hai đã thong thả qua khỏi Minh Ngạc Đàm, đứng ở Bỉ Ngạn.
Pháp sư cúi đầu từ biệt Minh Vương:
“Cảm tạ Minh Vương về lần gặp gỡ này.
Cũng đến lúc bần đạo về lại xá thân nơi hiện thế.
Hẹn có duyên sẽ cùng Minh Vương tiêu dao sơn thủy, chuyện vãn cùng nhau…”
“Được. Ta luôn sẵn lòng.
Tạm biệt Tiên Tử.
Đủ duyên tao ngộ.”
Cả hai khẽ gật đầu từ biệt nhau. Thân ảnh pháp sư tan biến thành chùm sáng bay lên không trung rồi biến mất.
Thường Tịnh Lạc Minh Vương hóa thành chùm sáng xanh nhẹ rời Bỉ Ngạn, trở lại Minh Ngạc Đàm cai quản nơi ấy được yên ổn, không để xảy ra hỗn loạn.
…
Bởi pháp sư thường nghĩ đến chúng quỷ hồn do vong thân mạng vì dịch bệnh đang diễn ra, lại có việc nghĩ tưởng tới các nạn nhân bị giam cầm trong oan khúc mà tìm cách cứu giúp họ.
Do nhân duyên như thế, pháp sư cảm ứng, nghe thấy được tiếng kêu khóc than oán của họ nơi U Minh Giới.
Lần đến Minh Ngạc Đàm này, nếu Thường Tịnh Lạc Minh Vương không xuất hiện kịp thời, e là pháp sư đã làm hỗn loạn nguyên tắc vận hành nơi đó, tổn hại đến bầy Ngạc Ngư đang tu dưỡng.
Chúng quỷ hồn Loạn Thần Quỷ được phóng thích khỏi Minh Đàm Đình chuyển sinh khắp nơi trong Tam Giới e rằng đại loạn…
Tự mình cần tìm thêm cách thức giúp họ được tịnh hóa nhanh hơn, sớm ngày giải thoát.
Thế mới thấu hiểu, “Chúng sinh thân bất do kỷ” là khổ não dường bao.
Khi sinh thời chẳng được tự do, lỡ bị điên loạn vì mất tự do.
Tới hồi vong thân mạng, lại tiếp tục vì vướng chấp mất tự do mà chuyển sinh thành quỷ hồn ở Minh Đàm Đình, chờ ngày tịnh hóa xong mới giải thoát đặng.
Chúng sinh vô minh, sống cũng khổ mà chết cũng chưa hết khổ…
Muốn thực thoát khổ, cần phải đoạn trừ vô minh phiền não vướng chấp niệm vậy.
Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian xem qua câu chuyện này.
Mộng Vật Ngữ
Chuyện độ kiếp ở Minh Đàm Đinh
Hay những người cùng khổ vì dịch bệnh, vì bị giam cầm, bị cách ly đến nỗi điên loạn, khi mất đi thân mạng sẽ đi về đâu…
Tranh vẽ vị Minh Vương cưỡi Ngạc Ngư sưu tầm từ vectorstock làm nguyên liệu tái hiện lại cảnh Minh Ngạc Đàm
Có vị Minh Vương, có Ngạc Ngư, có hoa trên đầm, có Minh Đàm Đình hay gọi Trường Đình vì Đình ấy quá dài.
River Side E thấy giống phim tầu thế ad ơi
Thái Khắc Huy Mình thích đọc những truyện như thế này. Dễ hiểu và dễ hình dung hơn :))) thanks Ad
Phúc Khang
Dòng khổ hải hễ thường chìm đắm
Mùi đau thương đã thắm Chơn Linh
Dây oan se chặt buộc mình
Nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân
Chịu ô trược Chơn Thần nặng trĩu
Mảnh hình hài biếng hiểu lương tâm
Cung Trần quen thú cung Âm
Cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm Phong Đô